INDONESIA

1.9K 95 15
                                    

Ngụy Châu dừng lại hẳn...anh bước lại và ngồi ngay bên cạnh cậu.....tay nắm lấy tay cậu rồi đưa tay còn lại vào túi lấy điện thoại ra ở trước mặt Cảnh Du mà gọi điện thoại......

_chào thầy hiệu trưởng Lâm....

_vâng.....

_em gọi điện là nhờ thầy hoàn lại buổi diễn kịch của trường lại vài ngày.....em có chút vấn đề về sức khỏe nên.......

_vậy sao ạ.....vậy tốt quá.....vâng cảm ơn thầy.......vâng em sẽ nghỉ ngơi để nhanh trở lại trường......

_làm phiền thầy rồi....em chào thầy

Ngụy Châu cúp máy rồi nhìn Cảnh Du.....

_anh định ra ngoài gọi điện thoại cho hiệu trưởng thôi....nhưng em không phiền thì nói ở đây cũng được

_có hoãn lại được không anh..?

_có ....không phải vài ngày mà đến 2 tháng lận đó....

_sao lâu vậy...?

_trên bộ xuống kiểm tra tình hình học tập của các em như thế nào.....nên hiệu trưởng định là để những vở kịch này diễn ra trong ngày hôm đó góp vui....

_oh....khỏe

Cảnh Du bây giờ được ngụy Châu yêu thương hết sức có thể luôn...cậu được nước là làm tới nhưng anh vẫn chịu cậu.....trong đoạn tình cảm thầy trò này....yêu anh nhất là cậu mà chìu cậu nhất là anh.....cả 2 cứ như vậy mà nhìn nhau...Cảnh Du đưa tay anh lên môi mà hôn nhẹ vào....rồi giữ chặt tay anh lại.....cậu nhẹ giọng

_bây giờ em tỉnh rồi.....cũng qua cơn nguy kịch rồi....anh có hối hận không?

_hối hận chuyện gì..?

_vì đã đồng ý là người yêu của em quá vội vàng.....vì lúc đó thấy em xắp chết nên anh ừh đại thôi phải không...?

Cảnh Du nở một nụ cười hết sức soái nha...cậu để tay anh xuống giường rồi tự đan xen tay mình lại với nhau..Ngụy Châu nhìn biểu hiện của cậu là hiểu ý ngay.....cậu là đang muốn trả tự do lại cho anh...không muốn ràng buộc anh vì lời hứa lúc đó...Ngụy Châu cuối người xuống rồi thì thầm bên tai Cảnh Du

_nếu anh nói là không...?

_nếu vậy cả đời này anh không thoát khỏi em được đâu.....Hứa Ngụy Châu

_vậy sao.......vậy để xem em Hoàng Cảnh Du có tài gì mà giữ được anh ở bên đây...rồi nói

Cảnh Du lại nắm lấy tay ngụy Châu rồi buộc anh phải nằm lên giường bệnh cùng mình mới chịu ngủ....và đương nhiên là được chấp nhận rồi...cả 2 cứ vậy mà ôm nhau ngủ......sendy đến xem bệnh không khỏi bất ngờ.."anh Timmy đang ngủ sao.......đây là ngày thứ 3 anh ấy ngủ mà không cần uống thuốc an thần rồi..."...cô đi nhanh ra ngoài rồi gọi điện thoại cho anh trai mình....

_anh.....cậu chủ đã 3 ngày không uống thuốc an thần....nhưng vẫn ngủ được bình thường...

_anh biết....anh đã xem bảng đo điện não em gửi cho anh rồi....cậu chủ không những không uống thuốc mà còn có thể khống chế nhân cách thứ 2 của mình rồi....sóng điện não đang hòa vào nhau...vết thương cũ đang hồi phục theo chiều hướng rất tốt....cứ như vậy đi...em phải quan sát cậu chủ cho anh....

_dạ....em hiểu rồi

............

1 tuần sau

Cảnh Du đã ổn định hơn cậu trở về nhà anh...gọi điện thoại cho ba mình cậu lại nói mình buồn chán quá và muốn đi du lịch sẽ nhanh về thôi.....Hoàng Kiếm Phong không có ý kiến vì con trai cưng đã nói thì cái gì ông cũng cho...

Cảnh Du cúp điện thoại xuống rồi nhìn ngụy châu cười.....

_em ở đây thêm vài tuần nữa rồi về được không anh...?

_không

Cảnh Du ngồi nhanh dậy làm động vết thương....cậu ôm ngực trái của mình mà nhíu mày lập tức ngụy châu đi lại đỡ cậu nằm xuống giường.....

_em ngốc vậy hả...anh nói đùa thôi mà....có đau nhiều không....?

_sao anh không nói sớm em đỡ bầy trò

Cảnh Du cười đểu.....làm ra vẻ mình không đau xíu nào để anh không lo thôi chứ thật ra mặt cậu tái mét không còn chút máu nữa....Ngụy Châu đương nhiên biết rõ rồi....dễ gì qua mặt được anh ba cái chuyện này chứ.....anh đứng lên lấy thuốc cho cậu uống thì ken hối hả chạy nhanh vào nói nhỏ với anh

_cậu chủ.....A Trương bị bắt rồi ạ....đang bị giam ở Indonesia ạ...giờ làm sao đây cậu

_biết rõ là ở đâu không..?

_dạ có....máy tính định vị được thắt lưng và son trong túi cậu ấy ở khách sạn dành cho dân du lịch ạ....tầng 12...

_15 ' nữa khởi hành....vẫn là chuyến bay đó....

_dạ cậu chủ.....nhưng còn cậu Cảnh Du....

_tôi có cách

Ken đi nhanh ra khỏi phòng không quên chào Cảnh Du......anh đóng cửa lại rồi đi mất....Ngụy Châu bước lại tủ lạnh rót nước cho Cảnh Du....nhưng thây vì rót nước anh lại lấy một lượng vừa đủ thuốc an thần pha vào rồi đi đưa đến cho Cảnh Du

_em mau uống đi rồi nghĩ ngợi cho khỏe

_lại uống thuốc...ngán chết

_ngoan đi

Cảnh Du lấy thuốc uống những cậu lại uống rất ít nước rồi trả lại ly cho Ngụy Châu.....anh uống ly nước đó vào miệng rồi cuối xuống hôn cậu....Cảnh Du đương nhiên là sẽ uống vào rồi...là anh tự nguyện đút cho cậu uống mà....sau 2 nụ hôn dài Cảnh Du mê man mà chìm vào giấc ngủ....Ngụy Châu dán bộ điều khiển RPRS vào sau tai mình...vào phòng tắm rồi mở ra nơi bí mật cất giữ súng đạn riêng của mình.....anh mang theo một cây son loại trung...3 chai gel xịt tóc....áo chóng đạn được anh mặc vào người....một khẩu súng điện loại vừa....bộ cản nhiệt (loại chất lỏng màu xanh...làm vô hiệu hóa thiết bị điều khiển bom....nhỏ gọn)....ngoài ra anh không mang theo thứ gì nữa.....đi thẳng ra ngoài anh đắp chăn lại cho Cảnh Du rồi thì thầm

_em ngủ ngon đi...khi tỉnh dậy tôi sẽ nấu món ngon cho em ăn

Bước nhanh ra ngoài ngụy Châu đi cùng ken ra sân bay Bắc kinh....lên máy bay chuyên dụng của mình rồi đi mất....ngồi trên máy bay anh bấm máy tính và kiểm tra toàn bộ tòa nhà...

_A Trương đang ở Tầng 12 của tòa nhà...nơi đây là một kho chứa vật dụng của nhà hàng mà....như vậy dễ hành động hơn rồi.....

Ken từ khoang lái đi đến...

_cậu chủ chúng ta làm sao qua trạm kiểm soát an ninh được đây ạ...

Ngụy Châu đóng máy tính lại rồi nhìn ken mà Nhíu mày

_tôi có nói chúng ta sẽ đi qua trạm kiểm soát sao hả.....chúng ta nhảy trực tiếp xuống đó là được rồi...

_ Nhanh chuẩn bị đi chúng ta nhảy dù xuống

_dạ....cậu chủ

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ