SỰ THẬT HÉ LỘ

1.4K 94 46
                                    

Cảnh Du bắt đầu lóng ngóng không biết làm gì để lấy những thứ trên người Ngụy Văn ra mà không để thân thể Ngụy Châu của câu bị đau. Rút cự dương giả và đưa hai cái trứng rung ném qua một bên cậu tháo bỏ dây trói rồi đứng dậy mà nhíu mày." Làm sao lấy 2 cái vòng này ra khi nó đang lớn như vậy đây?" Ngụy Văn được giải thoát hoàn toàn hắn xiết chặt tay lại mà hét lên.

_mẹ nó đau quá, sao mày không lấy nó ra luôn đi hả? Còn đứng đó nhìn cái gì nữa.

_nếu tao lấy ra được thì tao đã lấy rồi. Mày im lặng chút đi được không hả?

Cảnh Du đưa tay đến chạm vào thì tên kia né đi chỗ khác, cậu lại lần nữa dịch chuyển về hướng đó thì hắn đạp cậu lọt giường luôn.

_tao không phải Ngụy Châu đâu, mày nhìn rồi còn rờ vào nữa thì sao tao thích ứng được hả cái thằng ngu kia.

_mẹ nó, không phải mày đang giữ thân thể anh ấy thì nãy giờ tao đã trực tiếp cho mày bay từ tầng hai xuống đất trong hình dạng trần trụi như thế này lâu rồi đó. Im đi tao đang suy nghĩ đây, mày làm sao cho nó ngủ lại đi.

Ngụy Văn tức muốn điên mà nhìn cự vật của mình đang bị xiết chặt ở phần gốc và hai tinh hoàn.

_tao đâu biết, mày kêu nó dậy thì tự ru nó ngủ lại đi chứ.

Cảnh Du nhìn cái bản mặt khó ưa của tên kia mà không nhịn được nữa "cũng hên mày không phải Ngụy Châu, xử mày xong tao sẽ xin lỗi anh ấy sau" đưa tay đến cậu bóp mạnh tiểu bảo bối yêu quý của mình một phát rồi nhíu mày "ok có tác dụng, lần nữa là xong" ngụy Văn cắn răng chịu đựng cái cách làm muốn thổ huyết này của Cảnh Du mà không nói nên lời, đau quá nói gì nữa.

_tao giết mày........ aaaaaaaa

Hai cái vòng nhỏ cũng được lấy ra một cách an toàn. Cảnh Du nhìn nhìn tên kia rồi đứng dậy đi tìm quần áo cho hắn.

_sao ngụy Châu lại mắc bệnh đa nhân cách vậy?

_sao mày không hỏi cậu ấy mà đi hỏi tao?

Ném đồ vào mặt tên nói nhiều kia cậu ngồi lại vào ghế rồi nhẹ giọng.

_tao không muốn anh ấy khó xử thôi.

_Haizzzzzz. Là vì cậu ta không muốn chết, 1 viên đạn đã từng ở trong đầu Ngụy Châu năm cậu ta băng tuổi mày bây giờ. Khác vọng sinh tồn lúc đó khiến tao xuất hiện, nhờ vậy mà cậu ấy sống tới đây.

_hèn gì mày trâu bò đến vậy.

Ngụy Văn nghe xong tung đấm thẳng vào mặt Cảnh Du không thương tiếc, lần này cậu không né mà lãnh trọn cú phát uy lực đó. Máu tươi theo kẽ môi mà chảy dài xuống cằm ngay tức thì, bên trong có vẻ vết tét khá sâu Cảnh Du hơi nhíu mày khó chịu nhưng rồi nghĩ đến chuyện mình đã làm lúc này cậu im lặng bỏ qua. Ngụy Văn mặc lại áo khoác rồi sải bước ra ngoài Cảnh Du kéo hắn lại ngay.

_đừng đi.

_màu điên hả, kêu tao ở nhà con trai kẻ thù giết ba mẹ Ngụy Châu sao mơ đi.

_mày nghĩ tao muốn chứa mày lắm hả? Chỉ là tao cần mày ở đây và tìm ra sự thật cùng tao để cứu anh ấy thôi. Phải có một sự kích động mạnh thì mặc may Ngụy Châu mới chịu trở lại bên tao nhỉ.

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ