_muốn ở đây luôn quá......
Bất chợt mặt Cảnh Du biến sắc........."chết rồi....mình không về nhà một ngày rồi ba ba sẽ.."
................
Hoàng Kiếm Phong ngồi trên ghế lớn.....tay đập mạnh xuống bàn nhìn Thiên Vỹ.........
_bảo bối của ta đâu rồi hả....là ai....ai dám bắt cóc Cảnh Du của ta......lập tức báo lại với tất cả các nơi....ngưng mọi hoạt động lại....đi tìm bảo bối về cho ta.....ai dám bắt mất con ta....giết ngay lấp tức.....rồi thả xuống hồ nuôi cá mập đi.......
_ông chủ...xin ông bình tĩnh...chắc cậu chủ ham chơi đi đâu đó thôi....
BỤP...
cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh bay thẳng vào đầu Thiên Vỹ....máu trên đầu anh nhỏ giọt rồi chảy xuống.....anh cuối người xin lỗi Hoàng Kiếm Phong......
_ông chủ...tôi lập tức sẽ cho đàn em lật từng nơi để kiếm cậu chủ.....xin ông chủ bớt giận...
_con trai ta mất tích một ngày trời.....các ngươi làm việc kiểu gì mà một chút tin tức cũng không có hả....bảo vệ bảo bối của ta kiểu gì vậy....đi chết hết cho ta.....
Thiên Vỹ quỳ xuống đất.....cuối đầu xin lỗi ông.......
BỤP.....
Lại thêm một chiếc bình cổ quý hiếm thời nhà Đường bay thẳng vào người Thiên Vỹ rồi vỡ nát....ông tiến lại tát thẳng vào mặt Thiên Vỹ một cái.....
_cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi hả....mà để ra sai sót lớn thế này hả Thiên Vỹ......Cảnh Du phải được bảo vệ an toàn......dù nó nói không thích....ta biết con trai ta rất giỏi...nhưng tình hình ở Bắc kinh nó vẫn chưa nắm bắt được nhiều.....tôi hỏi cậu bao nhiêu người muốn bắt nó để uy hiếp ta hả.....con số đó không hề nhỏ đâu.....bây giờ bảo bối của ta đang ở đâu.....có bị hành hạ gì không cậu cũng không biết.....cậu là trợ thủ đắc lực của ta như vậy sao Thiên Vỹ.....
_tôi xin lỗi.....thưa ông chủ...
Hoàng Kiếm Phong vừa vung một bình gốm sứ lên nữa.....thì Như Ý đi vào.....
_ba.....anh hai gọi điện về đây ạh
Ông lập tức thả chiếc bình rớt xuống đất bể vụng tiến đến cầm điện thoại từ tay Như Ý lên nghe....
_bảo bối con....con đang ở đâu...?
_ba.....con đang ở nhà thầy Ngụy Châu
_sao lại ở bên đó...ba lập tức sai người qua đón con....
_không cần đâu ba.....con muốn ở bên đây vài ngày.....
_tại sao vậy bảo bối...?
_con thích...con gọi điện để ba biết con không sao thôi.....con yêu ba ba nhiều.......
_cảnh.....cảnh du...khoan đã.....con
Cảnh Du cúp máy mất tiêu......Hoàng Kiếm Phong thở phào nhẹ nhõm...."cái thằng nhóc này....thật là làm ba sợ chết mà......".....ông nhìn Thiên Vỹ...
_mau kêu bác sĩ đến xem vết thương.....tìm mua hai chiếc bình hoa lại cho ta......còn nữa......đừng bao giờ để có lần sau......cậu biết ta không bao giờ nói chơi đâu.....đi đi
Thiên Vỹ cuối chào rồi đứng lên...Như Ý đỡ anh ra ngoài.....rồi nói...
_anh hai không thích bị trong chừng đâu.....thà anh đắc tội với Ba ba....chứ đừng đắc tội với anh hai.....
_tiểu thư.....ý cô là
_anh không có quyền lựa chọn đâu Thiên Vỹ.....anh nên nói chuyên với anh hai tôi đi.....chứ theo sát anh ấy....thì anh sẽ chết chắc đó.....
_tôi hiểu rồi....thưa tiểu thư....cảm ơn cô đã nhắc nhở.....
Thiên Vỹ cuối chào Như Ý.......cô đưa anh ra ghế sofa ngồi.....bác sĩ Trần cũng vừa tới....Thiên Vỹ hơi ngạc nhiên....."mình chưa gọi điện mà....sao chú ấy lại đến đây...".....Như ý lên tiếng
_tôi gọi đó......không phải tự nhiên mà tôi làm chủ anh đâu Thiên Vỹ....trên nhau không phải giai cấp.....mà là ở đây.....
Như Ý đưa tay chỉ vào đầu mình rồi đi thẳng lên phòng.....để lại anh và bác sĩ Trần ở lại.....Thiên Vỹ nhẹ cuối đầu theo bóng lưng cô thầm cảm phục....
..........
Cảnh Du trả lại điện thoại cho Ngụy Châu....anh liền hỏi cậu...
_tại sao không về nhà.....tôi đâu có nói là sẽ chứa nhóc ở đây đâu..?
_em bị như vầy rồi thầy còn không thương em sao......em ê ẩm quá nè..
Nguy châu đưa tay đặt lên trán Cảnh Du.....một tay đặt lên trán mình....rồi gật đầu...."tên bác sĩ này cũng không tệ.....hết sốt rồi...thật ra cũng chưa nên để nhóc này về.....có ba mẹ nào thấy con cái te tua như vầy mà không hỏi nguyên nhân chứ....vẫn là để nhóc khỏe hơn đã....chứ việc này cũng không nên để ai biết thì tốt hơn...đỡ bất lợi cho mình.."......nghĩ vậy anh không nói gì nữa.....buông tay xuống.....rồi đến mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn anh tiến vào nhà bếp....để lại cảnh du ở trên giường cười thầm...." hên quá anh ấy không đuổi mình về.....chắc sợ ba mình làm lớn chuyện đây mà...suy nghĩ thấu đáo thật....không phải người bình thường mà...".......cậu ngồi dậy rồi đi vào nhà bếp.....dựa đầu vào cửa cậu nhìn anh....một thân cao lớn đang cắt thịt bò.....xào xào nấu nấu gì đó......cậu lên tiếng......
_thầy.....em khát nước.....
Cậu cười cười nhìn anh.....ngụy châu đang cắt thịt......anh nhớ lại chuyện cũ.....chĩa thẳng con dao vào mặt cậu....rồi gằn giọng
_trong tủ lạnh
Cảnh Du chuồn ra ngoài mở tủ lạnh ra.....có hai chai nước.....và 8 bịch gì đó ở phía trong......cậu lấy ra rồi đọc.....đây là tiếng Nhật...."thuốc an thần....đây là loại cao cấp nhất dùng để uống trực tiếp....dịch thể sẽ xâm nhập đại não rất nhanh....cản trở suy nghĩ đang căng thẳng của dây thần kinh.....giúp ngủ nhanh và không gây hại đến sức khỏe........sao thầy phải dùng thuốc an thần vậy ta..."......cậu nhớ đến đêm hôm đó.....anh sợ hãi liên tục kêu ba mình cứu mạng....."xảy ra chuyện gì với thầy vậy trời...".....cậu không lấy chai nước ra uống mà lấy bịch thuốc ra ngoài.....tiến vào nhà bếp cậu mở nắp đưa lên miệng......
_nước gì đây thầy....ngon không.....em uống thử nhé...
Ngay lập tức con dao bay thẳng đến bịch thuốc kéo nó khỏi tay Cảnh Du cắm thẳng vào cánh cửa gỗ kế bên.....nước rất nhanh chảy ra ngoài hết....ngụy châu tiến lại chỗ Cảnh Du đứng....anh nhẹ giọng...
_em không uống được loại nước đó....đấy là cho tôi......
Anh kéo cậu ra ngoài rồi mở tủ lạnh....lấy một chai nước đưa cho cậu....anh tiến lại về nhà bếp....Cảnh Du lên tiếng
_anh là ai.....?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉ
FanfictionHứa Ngụy Châu một thầy giáo dạy anh văn...là người đa nhân cách....gia thế bí mật.... Hoàng Cảnh Du cậu học sinh cá biệt....con trai cưng của 1 ông trùm tại Bắc kinh... Hai tính cách trái ngược....nhưng cậu nhóc này vô tình để ý ông thầy dạy tiếng a...