BẮT ĐẦU QUAN TÂM

2K 94 18
                                    

_ vì bây giờ anh có em

Ngụy Châu trong cơn hoảng loạn tưởng chừng như không thể thoát ra được.....thì câu nói đó của Cảnh Du xuyên thẳng vào đại não của anh...ý thức nhỏ nhoi sâu thẳm bên trong anh đang có phản ứng với câu nói đó..

"có người đang ở bên cạnh mình sao.".

"là ai vậy....?...".

"ai đang nói với tôi vậy..."..

"ấm áp quá..".

"bàn tay này ấm quá.?.."....

Cảnh Du ôm anh rất chặt cứ như cậu sợ ôm anh lỏng ra một chút anh sẽ không cảm nhận được cậu đang ở đây vậy.....bàn tay bị thương của cậu cứ để mặc cho anh mạnh bạo mà nắm lấy không buông.....cậu đau đến toát mồ hôi nhưng không kêu la nữa lời......cậu thì thầm vào tai anh không ngừng.....

"Không sao nữa rồi..."

"An toàn rồi..."

"Anh Bình tĩnh lại đi "

"Em ở đây..."

Những câu nói cứ được cậu lập đi lập lại cho đến khi.....Ngụy Châu chìm vào giấc ngủ.....nhịp thở của anh đều đều phả vào bên cổ cậu.....hơi thở thật nhẹ nhàng........dù đã ngủ nhưng tay anh vẫn không có dấu hiệu thả lỏng tay cậu ra.....Cảnh Du cứ vậy ngồi đó mà giỗ giấc ngủ của anh......một đêm trôi qua cậu chưa hề chộp mắt.....khi anh giựt mình mà rung sợ....cậu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người anh cho đến khi nỗi sợ đó qua đi.....khi anh vô thức mà thở dài cậu lại nắm tay anh thật chặt.....hầu như nhất cử nhất động của anh cả đêm được cậu thu vào ánh mắt hết.....với cậu anh là để che chở là để bảo vệ....chưa bao giờ cậu muốn bảo vệ ai nhiều đến mức này.....ngay bây giờ cậu mới hiểu rõ.....cậu đã yêu anh rồi.

Buổi sáng Ngụy Châu nhíu mày tỉnh giấc.....anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm....hơi lạnh....anh rút đầu vào sâu vai cậu hơn....kéo áo cậu đắp hẳn lên đầu luôn......bất giác anh nghe nhịp tim đập mạnh mẻ......nhắm mắt anh suy nghĩ....."nằm lên cái gì mà nó đập dữ vậy trời...."....anh đưa tay mò mò cái đồng hồ để bấm tắt.....nhưng không có cái đồng hồ nào ở đây cả.....tay phải anh nắm chặt lại...."cái này là cái gì..."...anh mở vội mắt ra....anh không phải đang đắp chăn mà đây là áo khoác học sinh......lật tung cái áo anh ngồi thẳng dậy.....trước mắt anh là một bải cỏ rộng......anh đang ngủ ở ngoài đường......hoảng hốt vô cùng....anh nhìn xuống dưới....."mình đang ngồi trên chân của ai đây...".....một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau lưng anh......

_ anh trở lại bình thường rồi hả....tốt quá

Ngụy Châu xoay người nhìn lại....

_Cảnh Du .....

Cậu cười rồi trượt ngã ra khỏi gốc cây mà ngất đi....Ngụy Châu liền giữ cậu lại....anh leo xuống người cậu để cậu dựa vào vai mình....trán cậu dựa vào cổ anh nóng hổi....Ngụy Châu hơi nhíu mày.....

_chuyện gì xảy ra vậy....sao nhóc sốt cao vậy hả....?

Rất nhanh anh nhấn vào bộ điều khiển RPRS phía sau vành tai mình....

_mau định vị địa điểm của tôi....gọi Ken đến đây ngay đón tôi

Trong thời gian đó....Ngụy Châu nhìn sơ lược cơ thể của Cảnh Du....anh hơi giựt mình khi thấy cánh tay phải của cậu......

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ