NGỤY CHÂU ƠI

2.2K 122 99
                                    

Việc làm dứt khoát này tuyệt nhiên khiến hai tên đứng bên dưới có cách nhìn khác về đại thiếu gia sau 5 năm gặp lại. Sara đi chậm rãi đến gần Ngụy Văn mà ôm chầm hắn lại.

_cậu đẹp trai quá Timmy à, tôi đã rất nhớ cậu đó. Sao cậu không chết đi vậy hả? Mà lại sống sót tới giờ này, vì cậu mà tôi phải mất đi danh phận cao quý bên cạnh chủ nhân để trở về là một tên sát thủ tầm thường đáng thương bị người người khinh rẻ. Lần này tôi sẽ không tha cho cậu một cách dễ dàng đâu.

Ngụy Văn nghe xong ngã đầu về sau cười lớn. Hắn đưa tay bóp mạnh yết hầu cô ta lại rồi gằn giọng.

_con đàn bà khốn kiếp, hôm nay là ngày mày có thể nhìn thấy được cuộc sống này nó công bằng đến mức nào rồi đấy. Không tha cho cậu ấy sao? Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe đó hả? Tao chẳng vui xíu nào đâu.

Sara bị xiết tới đau đớn vô cùng, tay giữ chặt mà cố sức gỡ những ngón tay thon thả đầy uy lực của Ngụy Văn ra khỏi cổ mình. Đồng tử mắt bắt đầu căng ra hết cỡ những tia máu đỏ ngầu xâm chiếm dần dần lộ rõ ra bên ngoài, gương mặt xinh đẹp trong vài giây trước nay lại biến sắc trầm trọng thấy rõ. Sara đưa tay súng lên chĩa thẳng vào đầu Ngụy Văn mà bóp cò lập tức bị hắn chụp nhanh lại hướng đi nơi khác ngay. Ngạt khí đến không còn đường để thở nữa cô đá mạnh vào người đối diện mong tìm đường thoát thân. khoảng cách giữa tay Ngụy Văn cận kề với song kiếm của yokito khiến khóe môi cong cong xinh đẹp của ai kia nhếch lên đầy ẩn ý. Cái khoảnh khắc buông tay ra khỏi cổ họng Sara cũng là lúc Ngụy Văn mượn tạm một cây đoản kiếm trên thân Yokito lướt đi thật nhẹ qua vòng eo nhỏ nhắn kia ngay. Đưa tay lên lau nhanh vệt máu còn đọng trên mặt kiếm một cú đâm sâu đến tận gốc vào bụng khiến cô ta trợn mắt bất ngờ.

_"đây là cho Ba cậu ấy." Ngụy Văn gằn từng chữ một rồi xoay mạnh thân kiếm rút ra.

PHỤP...

máu bắn tung tóe từ nơi giao nhau khi việc xác nhập bị rời đi nhanh chóng. Lại một cú đâm mới vào vai phải khiến ả ta khụy gối quỳ ngay xuống chân hắn.

_cái này là cho mẹ cậu ấy..

Máu vương vãi khắp nơi trên gương mặt cả hai, ngay lúc này Ngụy Văn nhìn như một loài quỷ dữ ghê rợn và khát máu. Hắn xem thù hận của gia đình Ngụy Châu như thù hận của chính mình, 5 năm qua hắn giết người đến phát nghiện và bảo vệ sự an toàn của Ngụy Châu đến tuyệt đối. Với hắn chỉ cần kẻ nào dám ám hại cơ thể này hắn đều không để tên đó kịp thấy bình minh của ngày mai ra sao nữa. Nay Sara vô tình chạm phải Ngụy Văn tại đây là cô ta không may mắn rồi, kể cả trong giấc mơ Ngụy Châu cũng muốn xẻ thịt cô ta ra làm trăm mảnh thì đủ hiểu cậu ta thù con đàn bà dâm loạn này đến mức nào. Ngụy Văn lại lần nữa xoay mạnh chui kiếm rút nhanh ra, lần này hắn cười lớn rồi nhìn một lượt khắp nơi xem thử. Yokito ẩn hiện vẻ bất ngờ sau hành động đó nhưng rồi lại nhếch môi mà quan sát kỹ lưỡng hơn, ánh mắt đã có phần tự tin hơn nhiều độ lo lắng giảm đi rõ rệt. David leo thì khác hắn tỏ ra như không khi nhìn thấy Sara bị đâm đến thảm bại, cái cách hắn say mê nhìn ngắm từng giọt máu đỏ nhỏ liên tục từ mũi kiếm xuống mặt đất thật chẳng khác nào loài thú hoang hạ đẵng. Hơi thở của tên đó nặng nề hơn như bản thân đang tự xử mà xắp đạt đên cao trào vậy. Ngụy Văn nhíu mày rồi nhìn xuống con ả trước mặt.

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ