5 năm nay anh đã đi lệch xích đạo rồi, cứ âm thầm giúp Sakura mạnh lên thêm nhưng đâu ngờ tự bản thân đang giúp cho kẻ thù giết chết gia đình mình mau có cơ hội tìm ra mình. Cũng may nhiều lần muốn xuất hiện để nói cho chú zusita biết mình vẫn còn sống nhưng đều là Ngụy Văn ra tay ngăn cản trong âm thầm chứ không giờ này anh cũng chẳng còn an nhàn mà ngồi đây biết rõ sự thật. Lòng đang rối như tơ vò thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
_Ngụy châu là em đây.
_ưh.
Cảnh Du bước vào trong với tư thế cực kỳ khó khăn, tấm lưng phía sau toàn bộ đang kéo da non lại nên thời gian này cậu cảm thấy cực hình vô cùng. Đi đến trước mặt Ngụy Châu, Cảnh Du xoay người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
_anh đã nghĩ thông chưa? Vẫn muốn trả thù chứ?
Đưa mắt nhìn người đang ra sức nắm chặt lấy đôi bàn tay mình không rời Ngụy Châu không biết phải nói sao cho hợp lý nữa, dù sự thật trước mặt là do chú zusita làm nhưng những khoảng khắc yêu thương của thời trẻ thơ cứ trỗi dậy trong lòng anh từng cơn. Người luôn luôn đứng phía sau chăm sóc Ngụy Châu từng ngày thay cho ba anh mỗi khi tổ chức có nhiệm vụ quan trọng là chú zusita, người hớt hải nằng nặc đòi bác sĩ phải xem lại vết thương của anh trong khi mọi người đã nói hết thuốc chữa vì tai nạn đua xe vẫn là chú zusita, người giúp anh nói chuyện với ba về ước mơ muốn trở thành một tay đua F1 cũng chỉ mãi là chú zusita mà thôi. Vậy thì làm sao có thể dùng 2 từ trả thù để xóa đi toàn bộ hình ảnh đó trong quá khứ được chứ, nước mắt cứ chảy dài theo từng ý nghĩ nhỏ nhoi. Cảnh Du đưa tay kéo Ngụy Châu vào lòng mà an ủi không ngừng.
_anh đừng khóc, nếu anh yếu đuối sẽ chẳng ai có thể thay thế anh đi trên con đường này. Thay vì nói muốn trả thù anh hãy đặc ra cho mình một mục tiêu khác, hãy mạnh mẽ tìm cách bước đến gần ông ta và hỏi rõ lý do. Chỉ như vậy bản thân anh mới biết việc trả thù thật sự là cần thiết hay không thôi.
Nép trong lòng cậu Ngụy Châu gật đầu rồi thở ra.
_nhất định anh sẽ làm như vậy, nhưng em phải ở cạnh anh nhé. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ sợ đánh mất điều gì như gia đình mình cả và giờ đây toàn bộ ý nghĩ đó dồn hết vào em Cảnh Du à, anh thật sự không muốn em dính vào chuyện này vì tổ chức Sakura trước giờ thế mạnh là thuốc nổ tinh thể hạt. Nó nguy hiểm gắp trăm lần súng đạn và quân đội, nó là kẻ hủy diệt xinh đẹp với những giọt nước màu óng ánh nhưng chứa đựng một lực nén khủng khiếp. Anh sợ anh sẽ lại mất đi thứ duy nhất của đời mình.
Xiết chặt cơ thể Ngụy Châu lại Cảnh Du hôn lên trán anh rồi nhẹ cười.
_anh đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, anh vẫn chưa đồng ý lấy em kia mà. Sao em nở bỏ cuộc sống tươi đẹp này mà đi được chứ, ngày mai ba và Như Ý sẽ đến đây lúc đó em sẽ thưa chuyện với cả ba lẫn mẹ về chúng ta luôn.
Ngụy Châu nghe xong theo phản xạ tự nhiên lập tức đẩy Cảnh Du ra xa mà nhíu mày vô tình dùng quá sức nên vết thương bên vai bất ngờ đau buốt, ai kia còn thê thảm hơn vì không lường trước được chuyện này ngang nhiên lọt hẳn khỏi giường luôn. Lưng đập mạnh xuống đất một phát cậu há miệng thật to mà không thốt nên lời, tay rung rung dịch chuyển về phía sau cứng đơ lại. Anh thấy thế liền đi đến dìu Cảnh Du dậy, nữa thì mắc cười khi thấy biểu tình của tên kia nữa thì rơi nước mắt vì nổi đau hiện tại của chính mình. Cậu vùi đầu vào vai Ngụy Châu lắc lắc liên tục để làm nũng, tay cũng giả vờ vô lực giữ lấy vạt áo anh. Ngụy Châu lập tức đánh bay mọi suy nghĩ vớ vẩn không cần thiết lúc này mà chuyên tâm dỗ dành ai kia.
_anh xin lỗi anh không cố ý, anh quên mất em cũng bị thương.
_"anh sao lại đối xử tàn nhẫn với chồng mình như vậy chứ, anh muốn giết chết em sao hả?" Miệng thì nói dữ lắm chứ đầu thì vùi sâu vào bờ vai mạnh mẽ của Ngụy Châu hơn nghiêng mình hôn lấy hôn để làm ai kia không kịp trở tay.
Định là sẽ đẩy Cảnh Du ra để xem xem vết thương phía sau lưng thế nào rồi thì lập tức anh bị một bàn tay rắn chắc khác giữ chặt lại.
_yên một chút nào, khó khăn lắm chúng ta mới có khoảng không gian riêng với nhau. Em đã rất nhớ anh, nhớ chết đi được, nhớ ánh mắt, bờ môi và nhớ luôn cả cơ thể này nữa. Vì vậy anh hãy mặc em một chút thôi.
_"Cả..nh...Cảnh Du à." đột nhiên Ngụy Châu khựng lại không biết phải làm gì vào phút giây ấm áp này nữa, nói thật anh cũng đã nhớ con người này rất nhiều, nhiều hơn những gì anh từng nghĩ.
Đang hòa mình vào nụ hôn nhẹ nhàng của Cảnh Du như muốn an ủi bản thân sau những ngày thiếu vắng thì bất ngờ điện thoại mà Rita mang đến cho Ngụy Châu vang lên ngay, dù không muốn cho lắm nhưng cậu bắt buộc vẫn phải dừng việc làm kích thích này của mình lại. Đưa tay giữ lấy toàn bộ cơ thể đang nhũn ra của Ngụy Châu ôm trọn vào lòng Cảnh Du với đến bên bàn mang điện thoại đặt nhẹ xuống giường. Bắt máy rồi mở ngay loa ngoài cậu nhẹ cười cuối xuống nút lấy cánh môi anh đào ướt ác kia mà châm chọc.
_là anh Ken đó..
Đầu dây bên kia không thấy ai lên tiếng cứ hớt hãi "alo...alo" liên tục, Ngụy Châu dứt ra khỏi nụ hôn trêu ghẹo của Cảnh Du mà khó nhọc cất lời.
_"có gì cứ nói đi...ah..ưm" anh giựt mình rên lên một tiếng vì Cảnh Du đã xâm phạm ngay trước đầu nhủ nhạy cảm ra sức cắn mút không ngừng rồi.
Ren bên này nhếch môi cười ẩn, là người từng trải nên chỉ cần nghe sơ qua tiếng nức nở đang được kìm hãm từ phía Ngụy Châu thôi anh cũng đủ hiểu bên ấy không phải chỉ có mỗi cậu chủ của mình. Đưa tay gõ lên mặt điện thoại vài cái Ren đổi giọng nói vào.
_Cảnh Du, tên tiểu quỷ dâm đảng kia đừng có làm trò ở đây nữa, có việc quan trọng rồi. Anh cần nói chuyện riêng với Cậu chủ một lúc.
_"việc em đang làm cũng quan trọng không kém đây, đã lên tới mức này rồi mà không giải tỏa ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng sức khỏe anh ấy lắm đó. Là anh đã dậy em như thế mà?" Nhả đầu nhủ sưng đỏ phía trên ra cậu không khoang nhượng nữa trực tiếp kéo khóa quần Ngụy Châu ấn đầu mình đến giữa hai chân anh làm cho tới bến luôn.
_aaaa....đừng...ưm.
Ren thật sự là lắc đầu khâm phục "trò giỏi hơn thầy rồi không biết là phúc hay là họa đây" đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng rên khẽ tràn lan không kìm chế lại được từ Ngụy Châu cùng tiếng nhấm nháp nuốt vào nhả ra không ngừng nghỉ của Cảnh Du, âm thanh khẩu giao thật sự rất rõ ràng khiến Ren cũng muốn ngứa ngáy theo. Thở ra một hơi anh quyết định vẫn sẽ bàn việc với ai kia trong giây phút này thứ nhất là để bản thân có thêm thời gian chiêm ngưỡng xíu nữa, thứ hai việc này thật sự quan trọng với Ngụy Châu rất nhiều.
_cậu chủ, việc trước khi cậu đi Nhật nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi.
Ngụy Châu đang ngập trong khoái lạc điên cuồng nghe xong bất ngờ nhíu mày với đến mép giường lấy điện thoại ngay, đưa tay giữ đầu Cảnh Du lại anh tắt loa ngoài cố gắng gằn giọng.
_thế nào rồi......ưh.
Ren vì giọng nói ngọt ngào pha lẫn hương vị nồng đậm ái tình này mà ngơ ngơ một giây, giựt mình nhanh chóng anh thoát ngay ra khỏi cái suy nghĩ không mấy đứng đắn của bản thân.
_Gon đã xuất hiện rồi thưa cậu chủ, hắn ta vừa đáp chuyến bay sáng nay trở về Nhật Bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉ
FanfictionHứa Ngụy Châu một thầy giáo dạy anh văn...là người đa nhân cách....gia thế bí mật.... Hoàng Cảnh Du cậu học sinh cá biệt....con trai cưng của 1 ông trùm tại Bắc kinh... Hai tính cách trái ngược....nhưng cậu nhóc này vô tình để ý ông thầy dạy tiếng a...