NGON GIẤC

1.9K 93 21
                                    

_anh là ai..?

Ngụy Châu không trả lời....anh bước vào rút con dao ra khỏi cửa vứt bịch thuốc vào thùng rác rồi lại nấu ăn.....bên ngoài Cảnh Du đi về lại giường mình cậu suy nghĩ...."thân thủ không tầm thường.....rất nhanh đã canh được khoảng cách giữa môi mình và bịch thuốc....đây không phải ăn may....mà là độ chuẩn xác đến tuyệt đối....thầy là ai vậy.....thuốc nổ.....thuốc an thần....phóng dao.....còn gì nữa không...?...."....máy tính của Ngụy Châu có tiếng BÍP........Cảnh Du nhìn qua....cậu hơi giựt mình....."đây là máy tính an ninh truy cập toàn cầu mà...có cả con chip thông minh nói chuyện với mình nữa....cái này chỉ dành cho chính phủ Mỹ thôi mà......mình có đang nhìn nhầm không vậy trời....cái này không phải là một gia tài....mà đến mấy cái cộng lại lận.."

Cảnh Du lắc đầu......."giàu quá mà đi làm thầy giáo chi vậy trời...". ...ngụy châu rất nhanh bước ra ngoài....trên tay là hai dĩa thức ăn....cứ để xuống bàn rồi đi vào lấy ra thêm cho đến khi hết hẳn......cảnh du bước nhanh lại....nào là thịt bò xào.....cá hấp.....cà chua xào trứng......tôm hấp.....cậu hơi hoang mang.......

_ăn được không vậy thầy..?

_yên tâm....tôi không giết cậu đâu nhóc......

Cảnh Du ngồi xuống....bắt đầu bóc vỏ tôm cho anh.....cậu bóc hết luôn cả dĩa rồi đi rửa tay mới ngồi lại vào bàn ăn....ngụy châu hơi nhíu mày vì hành động này......anh thở ra rồi nhìn cậu...

_hỏi đi....tôi sẽ trả lời em

Cảnh Du gắp tôm bỏ vào chén của anh rồi cười.....

_nếu anh không muốn....thì không cần nói gì.....chuyện này coi như xong....ba em sẽ không làm lớn chuyện đâu...em hứa đó...

Ngụy Châu khẽ gật đầu rồi ăn cơm...anh không nói bất cứ câu nói nào nữa cho đến khi cảnh du lên tiếng....

_anh không được tránh né em

_em không sợ tôi sao hả...?

_tại sao phải sợ anh.....anh sẽ giết em sao...?

_có thể...nếu em gây trở ngại cho tôi

_thế nào gọi là gây trở ngại...?

_đừng làm tôi phải bận tâm về em

Cảnh Du ngưng đũa rồi nhìn anh...."mình làm anh ấy bận tâm sao....vậy....ý anh ấy là.....thích mình sao ta.."....cậu đang suy nghĩ thì ngụy Châu lên tiếng

_ở bên cạnh tôi em sẽ gặp nguy hiểm đó....từ đây tránh xa tôi ra một chút đi...coi như không quen biết càng tốt

_có một mối quan hệ nguy hiểm không phải rất hấp dẫn sao..?

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du...."một đứa nhóc 17 tuổi mà lại có cách nói chuyện sắc sảo như vậy sao....thân thủ cũng không vừa....mũi dao của mình vụt qua mặt....mà mắt nhóc không hề chớp lại.....đây là sát thủ....hay những người được huấn luyện từ nhỏ mới có được thôi..".....anh nhếch môi cười...

_bây giờ không biết ai nên sợ ai đây

Cảnh Du cười lớn......rồi nhìn anh.....cậu lại gắp tôm cho anh ăn....gỡ xương cá nữa.....cậu chăm sóc anh rất kĩ.....ngụy châu nhìn hành động của cậu mà thấy ấm lòng....anh nhẹ giọng

_ngoại trừ em gái tôi ra.....chưa ai gỡ xương cá cho tôi như cậu....em gái tôi đẹp lắm đó.....nó rất giỏi và hiểu chuyện......lần nào tôi bỏ nhà đi đua xe nó cũng bao che cho tôi.....

Anh cười rất tươi....một nụ cười tươi tắn và mang một nổi buồn ẩn sâu bên trong nụ cười đó....Cảnh Du dừng đũa lại......cậu nhìn anh rồi nhíu mày

_vậy em gái anh đâu rồi...?

_chết rồi......

_chết.....?

Ngụy Châu gật đầu........rồi cười

_là bị bạo dâm cho đến chết....

Mặt cảnh du hơi tái đi.....vì cậu cũng có em gái....cậu cũng yêu thương em gái mình vô cùng nên cậu hiểu cảm giác này......tim cậu thắt lại từng đợt.....cậu bỏ đũa xuống......

_ba anh cũng......

_ưh........ba tôi bị bắn khi đang đón tôi về nhà........em gái tôi chết trong phòng và mẹ tôi..mẹ tôi thân thể không còn nguyên vẹn....nhóc sẽ không biết được đâu.... loại chất nổ bằng tinh thể lỏng chỉ cần chuyển động mạnh thì...............Bùm........

Nguy châu nói về cái chết của gia đình mình say mê như anh đang kể về một bộ phim chiếu xã hội đen nào đó...

_và tôi là bị thiêu sống trong chính ngôi nhà đó......

Ngụy Châu nhẹ giọng khi nói ra câu cuối.....anh không nhìn cậu mà xoay đi nơi khác.....Cảnh Du rung lên một giây khi chạm phải ánh mắt đó.....sắc lạnh và vô hồn.......một người luôn có cả tình yêu của cả ba và mẹ như cậu sao hiểu được nổi đau của anh lúc này đây......cậu nắm lấy tay anh....ngụy châu nhìn cậu....

_tôi không cần sự thương hại

_em không thương hại anh....

_vậy thì đừng để hơi ấm nào của cậu truyền vào cơ thể tôi nữa.....

Cảnh Du đứng nhanh lên rồi cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ bướng bĩnh của anh....ngụy châu giựt mình....anh đẩy cậu ra nhưng không được....tay anh bị cậu nắm lại giữ trước ngực......cậu mạnh mẻ tiến vào khoang miệng ấm áp của anh.....nút lấy chiếc lưỡi mền mại của anh......Ngụy Châu lắc đầu liên tục.....lúc này anh không thể suy nghĩ được gì khác.....không phải việc chết chóc đau thương của gia đình.....cũng không phải là trả thù....tất cả biến mất hết trong đầu anh..ngay lúc này anh chỉ biết hòa lẫn vào nụ hôn cùng cậu thôi....anh chưa bao giờ hôn ai sâu như vậy....chiếc lưỡi rụt rè của anh bị cậu bắt lấy mà quấn chặt.....tay anh không còn sức chóng cự nữa....cảnh du cũng thôi không giữ chặt.......cậu dùng tay mình đặt dưới cổ anh....bắt buộc anh phải ngước mặt lên cao để lưỡi cậu có điều kiện tiến vào sâu hơn.......anh trốn chạy nụ hôn mạnh mẽ này......anh không được rồi.....không thở được.....Cảnh Du hôn quá điêu luyện.....dù anh không biết hôn....nhưng qua cậu anh cũng phải nút theo......cậu hôn anh tới khi anh ngất hẳn đi thì thôi.....ngã hết người về phía sau....cậu giữ anh ôm lại vào người mình......Cảnh Du thở ra....

_chỉ có như vậy anh mới không suy nghĩ tới chuyện buồn nữa thôi.....đôi mắt lạnh lùng đó....không hợp với gương mặt xinh đẹp của anh xíu nào đâu....

Cảnh Du ôm ngụy Châu về giường rồi đắp chăn lên cho anh......cậu thì đi dọn dẹp và rửa bát dĩa.......phía ngoài......ngụy Châu ngủ ngon lành......Ngụy Văn sâu thẳm trong cậu tức giận vô cùng....

"Tại sao cậu ngủ rồi mà tôi không thể ra ngoài được vậy ngụy Châu.....cậu không sợ hãi với nó sao.....không ghê tởm nụ hôn đó sao hả.....mau để tôi ra ngoài......tôi phải giết nó......sự bất an của cậu tại sao lại biến mất hết vậy Ngụy Châu....cậu không cần tôi nữa sao....tôi không để chuyện đó xảy ra đâu...."

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ