VỤ NỔ LỚN

1K 70 23
                                    

Ngụy Châu hướng theo lực Cảnh Du đưa ra mà đứng nhanh dậy, nhìn thấy thiết bị kích nổ trên tay hắn khiến mọi bình yên trong lòng anh tan biến hẳn. Đẩy cậu ra xa khỏi mình ai kia lạnh lùng lên tiếng.

_em mau ra khỏi tòa nhà này ngay đi. Một mình em nhất định sẽ thoát được đó, đi nhanh đi.

_anh nghĩ sao mà muốn em xa anh vậy hả? Đừng có mơ muốn đi thì cùng đi không thì cùng ở lại thôi.

Ngụy Châu nhíu mày chỉ thẳng vào mặt Cảnh Du rồi cười lớn.

_ em điên sao hả? Đây không phải lúc để những suy nghĩ trẻ con lấn áp lý trí đâu. Em sẽ chết thật đó và anh không muốn điều nguy hiểm này xảy ra với em, em còn quá nhỏ Cảnh Du à. Ở cái tuổi 17 này thì em có thể làm lại cuộc đời với biết bao nhiêu người, rồi cũng sẽ qua thôi. Nên nghe lời anh đi đi...

Gục đầu nhìn xuống đất thật nhanh cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mình rồi hướng ánh mắt quyết tâm xoáy thẳng vào đáy lòng của anh.

_đúng là em sẽ có lại mọi thứ nhưng trong những thứ đó lại thiệu mất anh rồi. Anh không thấy mình làm vậy là tàn nhẫn lắm sao?

Với người đến nắm chặt lấy bàn tay của Ngụy Châu Cảnh Du kéo anh mạnh về phía mình, hai cơ thể yêu thương một khi đã xác nhập thì sao tách rời được nữa chứ. Anh nhẹ cười rồi ngã đầu vào vai cậu tìm kiếm những giây phút bình yên cuối cùng, đứng từ nơi này nhìn thằng về phía sau chợt Ngụy Châu buông Cảnh Du ra mà nhíu mày "dây cáp chính sao? Nó được nối đến từ đâu vậy nhỉ". Đưa mắt hướng theo chúng về phía David leo anh đã xác định được nơi mà đoạn dây cáp điện này được nối tới, cuối người nắm lấy thanh đoản kiếm bên dưới chân mình Ngụy Châu khẽ cười.

_mày chết đi......David leo.

Hắn ngồi trên trực thăng nhìn xuống đầy nét tự tin "xem thử bọn mày sẽ chết đẹp như thế nào nè.....Bùm.....Hahaha....lũ ngu ngốc vẫn chưa chịu chạy đi mà cứ đứng đó, tưởng làm vậy tao sẽ sợ mà tha cho sao đâu có dễ dàng như vậy chứ" sự đắc ý từ trong suy nghĩ khiến David leo mất tập trung dần.

Cảnh Du thấy Ngụy Châu làm động tác như muốn phi thanh đoản kiếm này lên trên liền cản lại ngay, nếu là miếng sắt lúc nãy thì lực từ tay trái của anh là quá đủ nhưng nếu là đoản kiếm với độ dài như thế này thì sức lực của anh bây giờ là không thích hợp.

_giao việc đó cho em đi, em sẽ thay anh giết hắn.

_"vậy thì giúp anh phóng thẳng vào cổ họng hắn đi." Ngụy Châu vừa nói vừa trao lại thanh đoản kiếm cho Cảnh Du

Nắm lấy thứ đó trong tay cậu nhắm đến người David leo rồi chuẩn bị ném đi, đột nhiên hắn cười lớn rồi khép kín cửa lại. Nhận thấy được việc này Cảnh Du nghiêng người phi mạnh thanh đoản kiếm vào phía sau trực thăng ngay, hắn cứ nghĩ cậu đã ném trật nên vui vẻ ấn nút phá hủy cả tòa nhà trong tít tắt. Nào ngờ phía bình xăng sau nơi lãnh trọn nhát kiếm đó đang rỉ chảy liên tục nhiên liệu xuống bên dưới.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du rồi chạy thẳng về phía cánh cửa lên sân thượng, khi tiếng nổ đầu tiên phát ra từ tầng 2 thì mọi thứ bất chợt lung lay cực mạnh. Cứ thế âm thanh lớn bắt đầu phát ra liên hồi như pháo nổ nối dài khắp nơi trong tòa nhà lớn này. Cởi nhanh áo khoác trên người mình ra cậu đỡ anh về phía trước mặt rồi buộc chặt cả hai vào với nhau, dây nịt da được Cảnh Du luồn vào áo khoác của Ngụy Châu trước đó. Bắt ngang thứ đã chuẩn bị qua dây cáp điện chính phía xa xa chạy thẳng qua tòa nhà này, cậu nhếch môi cười rồi đẩy người trượt nhanh từ trên cao xuống bên dưới. Cả quá trình phải nói nguy hiểm vô cùng, hướng ánh mắt về chiếc trực thăng phía trên Ngụy Châu bắt đầu đếm ngược cho mạng sống mong manh của David leo. Vụ nổ bắt đầu lao thẳng lên phía trên lực nén của nó hút ngược mọi thứ quay trở lại, hắn nhếch môi cười lớn vì trực thăng đã bay được khá cao rồi nhưng đâu ngờ chính đường rỉ ra không ngừng từ thùng xăng phía sau đã châm ngòi nổ chậm cho chính hắn. Đường lửa nhỏ theo lực tỏa ra mà chạy ngược theo tia xăng đó......chỉ trong chớp nhoáng thôi.

_BÙM..

Phía bầu trời xa xa chiếc trực thăng của hắn cháy rực lên sau tiếng nổ lớn chấm dứt một mối thù nhiều năm qua của Ngụy Châu. Ôm chặt Cảnh Du trong lòng niềm vui mà anh đang có khiến mọi thứ đẹp hẳn ra trong giây phút này.

Bên dưới Zuko và Yokito như không tin vào những gì đang diễn ra nữa, bà lao người đến mà hét lớn.

_KHÔNG JOHNNY ƠI.........

Yokito giữ chặt chị mình lại mà nhíu mày thở ra, anh cũng muốn chết lặng đây nhưng phải cố bình tĩnh để an ủi Zuko lúc này. Bọn đàn em đứng trước mặt che chắn cho cả hai, từ phía trên cao đá gạch đỗ nát bay khắp nơi. Kính vỡ vụn văng tứ tung xuống bên dưới, cả không gian ngập trong hoang tàn đỗ nát ngay trước mặt mọi người. Zuko níu lấy tay em mình mà ra lệnh.

_cứu Johnny đi, làm sao cũng được cứu thằng bé đi.......aaaaa....Johnny ơi.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã hết rồi, con trai cũng đã chết sau vụ nổ trong tòa nhà trước mặt, bà cuối đầu khóc nghẹn ngào tự trách bản thân sao lại ngu ngốc để con trai dính vào chuyện này. Đang còn ẩn mình trong đau khổ khủng khiếp thì từ trên cao Cảnh Du thả tay trở mình ôm chặt Ngụy Châu mà đưa lưng tiếp đất. Chiếc áo thun trên người cậu rách tan tành, một vùng da phía sau rướm máu ngay lập tức do ma sát mạnh. Đưa tay gỡ lấy nút thắt trên áo khoác da đang giữ chặt cả hai ra Cảnh Du ngồi bật dậy ôm anh vào lòng ngay.

_Ngụy Châu....anh có sao không? Chúng ta vẫn sống đó....Hahaha....chẳng bị làm sao cả.

Nhíu mày nhận lấy tình yêu mãnh liệt từ ai kia Ngụy Châu khẽ rít lên khi vết thương bị va chạm mạnh. Nhớ đến chuyện đó Cảnh Du hớt hải buông anh ra rồi lại thấy không đúng lắm mà ôm anh lại nhấc bổng vào lòng mình rồi bước đi. Từ trong đám khói bụi ngập trời đó hình bóng cậu xuất hiện nhanh chóng trước mặt Yokito khiến ai ai cũng không khỏi khiếp sợ. Zuko trong thấy lau vội đi giọt nước mắt của mình rồi chạy ngay đến ôm cả hai lại.

_hai đứa con trai của ta....các con an toàn thì tốt quá rồi.

Vừa nói xong câu đó bà nhìn thấy cả một bên bả vai phải của Ngụy Châu máu ứ ra không ngừng, nữa bên áo đã ướt đẫm màu đỏ tươi rồi. Lập tức cho người đưa xe đến Zuko quay lại là đại ca của băng đảng ngay, đẩy Cảnh Du đi nhanh vào xe vô tình bà thấy tay mình dính thứ gì đó. Đưa mắt hướng đến nơi mà bản thân đang để tay vào Zuko bụm miệng không nói nên lời "Johnny.......con không thấy đau sao hả? Máu nhiều đến thế kia mà cả hai đứa này, sao lại luôn khiến những người lớn tuổi như ta phải lo lắng vậy chứ. Ba con xắp tới Nhật Bản rồi mẹ biết ăn nói làm sao với ông ấy đây hả?" Đến bước này rồi bà không nghĩ nhiều được đến đó. Đưa cả hai vào xe Zuko và Yokito theo sau để tiện bề chăm sóc, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngụy Châu đột nhiên Cảnh Du thấy hơi lo sợ.

_Cậu Yokito có mang theo điện thoại ở đây không đưa con mượn đi.

_có nè...

Bấm nhanh dãy số quen thuộc cậu cố trấn tĩnh mình để không hét vào mặt tên bác sĩ này, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy Cảnh Du vừa thấy có tín hiệu đã nói ngay rồi.

_Rita mau đến nhà tôi đi Ngụy Châu bị mất máu nhiều lắm.

_Cảnh Du hả? Có chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy?

_ở đây không tiện nói lâu, xíu nữa gặp tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.

_ok

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ