THẰNG QUỶ NHỎ

1.8K 101 42
                                    

Nguy châu bừng tỉnh dậy anh thở gấp..."đây là nhà mình mà....không phải lúc nãy mình bị rơi từ tầng 5 xuống đất sao ta.......không bị thương gì hết.."..anh thở ra rồi giựt mình khi nhìn qua bên cạnh Cảnh Du ngồi đó mà nhìn anh với vẻ mặt thất thần...

_em sao vậy Cảnh Du....?....

Nhìn xuống dưới thấy tay mình bị nắm chặt đến co rút lại....anh gỡ vội ra rồi xoa nắn tay cho cậu.....Cảnh Du vẫn như vậy vẫn im lặng và chỉ nhìn anh...ngụy châu lo lắng hơn..

_em sao vậy hả....nói anh nghe xem..em đau ở đâu hả....?

Cảnh Du nắm cổ tay anh mà kéo vào người mình ôm chặt lại....cậu nhẹ giọng bên tai anh....giọng nói nghe thật buồn khác với tính cách tinh ranh của cậu khiến Ngụy Châu tan nát cõi lòng mà..

_anh làm em lo muốn chết đó ngụy Châu.....em cứ tưởng anh không tỉnh lại nữa chứ Rita nói anh không sao nhưng anh cứ ngủ trước mặt em như vậy mãi mà không dậy gì hết...anh làm em sợ quá...

Càng nói cậu lại ôm anh chặt hơn...cậu muốn cảm nhận thân nhiệt ấm áp của anh ngay lúc này để biết anh không sao rồi...ngụy Châu bị cậu ôm đến thở không được nữa nhưng anh vẫn để yên như vậy...nếu không cậu nhóc này sẽ tức giận lên mất....bên trong anh một cảm giác thật khó tả đang lang đi rất nhanh....lần đầu tiên sau 5 năm có người sợ mất anh đến vậy...anh cũng vòng tay ôm Cảnh Du chặt lại để đón nhận sự chân thành đó từ người anh yêu...Cảnh Du buông anh ra....

_đi ăn thôi....em đói quá rồi

Nguy châu lấy lại nhịp thở của mình rồi rời giường mà lên tiếng

_anh ngủ bao lâu rồi...?

_2 ngày...

Anh kéo cậu lại mà mở to mắt mình ra...như không tin được...

_vậy em ngồi đây 2 ngày rồi sao hả...?...em ngốc quá vậy Cảnh Du....em phải tin Rita chứ anh ấy là bác sĩ mà..

_em không tin bất kì ai....bất kì lời nói nào....em chỉ nhìn vào thực tế mà thôi...em cần anh tỉnh lại....còn những lời chuẩn đoán sáo rỗng đó em không quan tâm..

_em là người đầu tiên không tin tưởng Rita đó Cảnh Du......

Ngụy Châu cười lớn rồi kéo cậu ra ngoài....ken nhìn thấy liền cuối đầu chào anh...

_cậu chủ đã tỉnh..mừng quá..mời cậu ngồi đồ ăn xong ngay đây

_Rita đi làm rồi sao...?

_ưh........cậu ta là bị Cảnh Du chọc tức nên phải đi làm vào ngày nghỉ đó cậu..

Nguy châu nhíu mày.....

_Rita mà bị Cảnh Du chọc tức sao...chuyện hiếm gặp vậy...

_để tôi kể cho cậu nghe.....chuyện là như vầy...

_______ngày đầu tiên______

Cảnh Du lao vào phòng Rita vào lúc 3 giờ sáng......lật tung chăn lên....kéo anh ta dậy...cậu đứng chóng nạnh trên giường tay chỉ vào mặt Rita mà nói lớn

_anh nói là ngụy Châu sẽ mau tỉnh mà sao giờ chưa tỉnh hả...?

_cậu nổi điên làm gì...cậu chủ hay ngủ li bì như vầy mà.....sao tôi biết được

_con mẹ nó....bác sĩ gì mà nói chuyện như anh hả...mau xuống coi cho ngụy Châu nhanh đi

Cảnh Du đạp thẳng vào bụng Rita một cái rồi xách đầu anh ta đi không cần biết anh ta chửi gì...3 giờ sáng náo loạn cả căn nhà bởi tiếng chửi của Rita làm mọi người đều tỉnh giấc mà ra ngoài xem....đến cửa phòng ngụy Châu.....cậu không dị nể mà đạp mạnh Rita vào ngay bên giường anh..

_mau làm anh ấy tỉnh dậy cho tôi...nhanh lên

_tôi đã nói là...........

Cảnh Du di luôn cây súng điện vào người Rita làm anh cứng họng...lật đật bắt mạch cho ngụy Châu ngay....

_mạch đập bình thường...nhịp tim ổn định...gương mặt không có biểu hiện của những nổi ám ảnh...nhìn chung thì cậu chủ chỉ là đang ngủ thôi...không sao đâu..

_anh có thấy ai ngủ mà 1 ngày trời không dậy chưa hả

_thì cậu chủ nè

_mẹ nó anh đùa với tôi hả...

TẠCH

Rita té xuống đất vì bị điện giựt.....Sendy chạy vào đánh Cảnh Du một cái rồi đến đỡ Rita dậy dìu về phòng anh.....Cảnh Du lại ngồi ngay bên cạnh Ngụy Châu mà nắm tay anh....

_sao anh ngủ lâu vậy chứ....có biết em đang đợi anh không hả...mau tỉnh dậy nha.....

Tiếp theo 3 tiếng đồng hồ sau cửa phòng Rita lại bị mở toanh....

_Tại sao ngụy Châu của tôi chưa tỉnh lại hả.....ai cấp bằng bác sĩ cho anh vậy....tôi giết hết......

_tôi xuống xem cho cậu chủ ngay....đừng đụng tay vào người tôi...

Và Rita ngày hôm đó không biết bị bắn bao nhiêu lần....ngụy Châu vẫn chưa tỉnh dậy...

______ngày thứ 2______

_anh muốn chết như thế nào đây Rita....anh nói sẽ mau tỉnh dậy mà đã 2 ngày rồi.....là sao đây hả....tôi nhẹ nhàng với anh quá phải không...?

_tôi đến bệnh viện lấy thuốc đã....

_định chuồng hả....bằng bác sĩ của anh đâu....tôi đốt hết....bác sĩ gì mà làm một người tỉnh dậy cũng không được hả...tôi nói cho anh biết ngày hôm nay ngụy Châu của tôi mà không tỉnh dậy nữa thì...anh chết với tôi... điện cao thế luôn nghe chưa....AAAAAAAA.....

Rita "......"

____hết hồi tưởng___

Ngụy Châu ngồi nghe Ken kể lại mà không nhịn được cười...anh nhìn Cảnh Du

_em thật bá đạo mà....anh chết mất....Rita mà còn chạy ...ôi mẹ ơi...không nhịn được cười mà

_tối nay em coi thử anh có cười được nữa không ha...ngụy châu

Cảnh Du nháy mắt với anh một cái rồi cười ha ha ha....nhe cả răng hổ ra mà nhìn anh...ngụy châu thấy hết vui....Ken đứng đối diện cười bò luôn

_em giỏi lắm Cảnh Du....trị được cả cậu chủ nữa...

Ngụy Châu cắm cuối ăn cơm không lên tiếng nữa.....Rita bước vào trong nhìn thấy ngụy Châu đang ngồi trên bàn ăn anh liền bước nhanh đến đưa tay lên bóp cổ ai kia mà lắc lia lịa

_thằng quỷ nhỏ....cậu chủ tỉnh rồi kìa thấy chưa....tôi đã nói là không sao rồi mà.....má nó 2 ngày không cho ai ngủ yên cả.....

_AAAAAAAA....BỎ RA COI

Cảnh Du nắm tay ngụy Châu kéo kéo....ngụy Châu cười lớn..

_em tự làm thì tự chịu đi....anh không biết đâu nha....

Nói rồi cậu đi vào phòng mình...Cảnh Du thấy vậy một cú vật mạnh Rita nằm im dưới đất luôn.....cậu đá anh một cái rồi chạy theo ngụy Châu vào phòng......Rita rơi nước mắt...

_AAAAAA CÁI LƯNG CỦA TÔI.....

Ken cười không nổi với 3 người luôn mà....."bó tay...thật là hợp nhau mà.."

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ