HÃY LÀ CỦA EM

2.3K 111 13
                                    

Ngụy Châu và Ken nhảy ra khỏi máy bay nhanh như chớp.....anh bung dù xuống một mảnh đất trống trong địa phận indonesia......anh ấn vào bộ điều khiển RPRS của mình định vị chỗ của A Trương.....anh và ken bắt xe đi đến khách sạn đó....phải nữa tiếng sau chiếc taxi mới dừng ngay trước cửa khách sạn....anh và Ken bắt đầu bước vào mướn Phòng rồi đi lên lầu....cả hai ở Tầng 4 mà bấm đi lên tầng 12....

Ngụy Châu tỏ ra bình thường vô cùng anh mở cửa bước vào kho chứa đồ đó...trước mắt anh không phải chỉ có mình A Trương đang bị trói ở giữa nhà mà là 1 đám gần 40 tên côn đồ đang tra khảo cậu ta..A Trương bị đánh đập dã mang vô cùng....bọn chúng đang cầm cây sắt trong tay...ken theo sau anh bước vào vừa nhìn thấy ken vội cuối đầu xin lỗi rồi nói

_chúng tôi lộn phòng

Ngụy Châu mặt không thây đổi....cậu nhìn xung quanh trên trần nhà có mạch nước...đường ống được bắt tùm lum phía trên chóng cháy nổ cậu nghĩ thầm..."tụi bây chết hết với tao.....dám bắt A Trương hả...tới số.."...anh liền nhìn tên đầu gấu rồi nói

_1 là thả người ra....2 là tỉnh dậy trong trại.....chọn đi

_thằng giống con gái kia....giỏi thì đưa tao vào trại thử đi

_tao có lòng tốt mở đường mà tự tụi bay không chọn nha....đừng trách tao..

Ngụy Châu phóng nhanh lên trên một tấm gỗ lớn bắt ngang phía trên cao...cái bật người lộn vòng ra sau chuẩn xác của anh làm bọn chúng hơi bất ngờ mà há hốc mồm....anh nhảy lên rồi chậm rãi đưa khẩu súng lục nhỏ xíu của mình ra..bọn chúng nhìn khẩu súng nhỏ màu bạc của anh mà cười lớn..

_cái này mà đòi bắt hết chúng tôi sao...cậu em nằm mơ hơi sớm nhỉ

Anh không nói gì mà từ tốn chỉnh đầu đạn rồi chĩa lên đám ống nước bắn 2 phát....nước xịt rất nhanh xuống bên dưới...bọn chúng cười lớn hơn khi nước xịt vào người không ngừng nói anh không biết xài súng.......ken bên dưới ướt nhẹp liền nói

_cậu chủ....tôi là người của cậu mà....cậu nở sao ạ...

_5 giây cho anh

Ken chạy nhanh ra khỏi phòng...đám người kia lại cười chọc quê...chúng nhìn anh rồi nói

_xuống đây xin anh tha mạng thì em còn có cơ may

Ngụy Châu nhẹ nhàng chuyển đầu điện....nhắm vào bọn chúng bắn 4 phát.....ta nói nó đẹp dã mang..cả đám đứng gần nhau nhảy vũ điệu điện giựt mà mắc cười muốn chết..đứa nào cầm cây sắt là bị giựt mạnh luôn....cả bọn đứng dưới nước lại tiếp xúc với điện nó giựt thấy thương...cả đám 40 người ngã xuống đất bất tỉnh hết....A Trương cũng không ngoại lệ...thật quá khủng khiếp.....rất nhanh tại khách sạn là tiếng còi hụ của xe Cảnh sát....cả bọn bị gôm gọn lại hết..thành phần khủng bố ở Băng Cóc đều bị bắt cả ...ngụy châu giải cứu A Trương xong liền trở về Bắc Kinh nhanh chóng....

Khi về đến nhà đã là 2 giờ sáng rồi....A Trương được ken dẫn đi để lo liệu....Ngụy Châu bước nhanh vào nhà.....đèn không bật anh hoang mang đi đến mở đèn ngủ ngay giường mình nhưng không thấy Cảnh Du ở trên đó nữa....nghe trong nhà bếp có tiến động liền bước vào......Cảnh Du đang nấu ăn.....anh đi đến

_em vào nằm nghỉ đi....anh sẽ nấu ăn cho em

_anh đi đâu vậy...?

Ngụy Châu im lặng Cảnh Du cũng không nói gì nữa.....từ lúc anh nói anh chỉ thích cái tên Cố Hải ở mỗi tính nấu ăn ngon thôi.....thì Cảnh Du đã bắt đầu học nấu ăn từ đầu bếp riêng ở nhà...cậu muốn nấu ăn cho anh...muốn bảo vệ anh...muốn là người che chở cho anh...cậu không mong muốn anh lừa dối mình....lúc nãy cậu tỉnh dậy rất sớm...nhưng cậu không thấy anh đâu...mở tủ lạnh lấy nước cậu thấy một bịch thuốc an thần vơi đi gần một nữa...nhớ lại anh đút nước cho cậu khiến cậu có hơi hoang mang..cậu ngủ hơn 15 tiếng đồng hồ...lúc đó cậu hiểu ra anh chắc chắn đang làm gì đó nguy hiểm trong thời gian cậu nằm đây rồi..tim cậu bất an vô cùng...từng là người cầm đầu một tổ chức cậu hiểu hơn ai hết nó như thế nào....cậu đi qua đi lại trong căn nhà mà cậu cho là hạnh phúc nhất....đi vào bếp nấu ăn chỉ để giết thời gian thôi....trong thùng rác toàn là đồ ăn cả.....cậu đã nấu như vậy từ lúc tối cho đến giờ rồi vì cậu nghĩ không thông....anh sao lại bí ẩn như vậy chứ... Cảnh Du tắt lửa rồi nhìn Ngụy Châu.......

_anh có gì muốn nói với em không...?

_"anh có chút việc......"..Ngụy Châu trả lời rất nhanh vì anh hiểu cậu đang thấy thế nào...

Cảnh Du không nói gì nữa.....kéo nhanh ngụy Châu ra khỏi nhà bếp đẩy mạnh anh xuống giường rồi hung hăng mà hôn anh tới tấp......nụ hôn của cậu nóng bỏng đến muốn thiêu đốt cả con người anh.......Cảnh Du hôn xuống chiếc cổ trắng của anh......cậu cắn nhẹ rồi nói

_trên người anh có mùi máu...anh bị thương sao...?

Ngụy Châu đang bị nụ hôn ấy nhấn chìm.....khi nghe đến đây anh chợt tỉnh lại.....anh nắm chặt tay cậu rồi nhẹ giọng

_không phải anh...... anh........ phải cứu bạn mình...

_chỉ cần anh nói vậy với em là được rồi..em không ngăn anh mà....sau này đừng dùng cách đó để khiến em không thể quan tâm anh.......

Cảnh Du vừa nói vừa mạnh mẻ hôn xuống áo thun của anh bị cậu cởi ra mất....cơ thể mền mại của anh hiện rõ trước mắt cậu hơn...Ngụy Châu hơi bất ngờ anh cản cậu lại những không được rồi....cậu xiết chặt tay anh phía trên đầu rồi lướt nhẹ khắp cơ thể anh...cậu cắn mút đầu ngực anh giầy vò anh đến tức thở....mọi việc làm của cậu hiện tại đều mang một chút gì đó gọi là tức giận....cậu kéo khóa quần anh ra rồi cởi xuống hẳn.....Ngụy Châu bắt đầu lo lắng.....

_Cảnh Du.....em......em làm gì vậy...?

_hãy là của em đi Ngụy Châu.....

Ngụy Châu nghe xong mà tim muốn loạn nhịp với câu nói này của cậu...gương mặt Cảnh Du lúc này cương nhu đều có đủ....anh như lạc vào đôi mắt đầy dục vọng đó của cậu mất rồi làm sao đây.....

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ