TÌM HIỂU

2.4K 109 21
                                    

Rất nhanh chủ quán đem ra hai phần sủi cảo đến trước mặt cả hai......Ngụy châu nhìn thấy vui vẻ hẳn lên....anh cười rất tươi rồi ăn thử.....Cảnh Du ngồi đối diện như có điện chạy trong người...."thầy cười đẹp quá vậy thầy.....nhìn thầy lúc này gióng con nít thiệt..dễ thương quá....."....cậu cứ ngồi đó cười.....Ngụy Châu nhìn thấy mà nhíu mày......

_em không ăn hả....sao cứ ngồi cười vậy.....?

_tâm trạng em tốt nên vậy....em ăn đay

_thầy ơi......thầy chạy xe mô tô từ khi nào vậy ạ...?

_khi 15 tuổi tôi đã chạy rồi......tôi từng là một tay đua ở Nhật Bản năm 17 tuổi....lúc đó tôi bằng em như bây giờ

_woh....thầy ngầu thật.....vậy sao thầy lại từ bỏ mà về đây dạy học vậy....

_Tôi không nhớ rõ lắm....tôi bị tai nạn...và sau đó tôi hơi sợ tốc độ.....nếu chạy quá nhanh tôi sẽ bị sóc....

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu rồi suy nghĩ..."vậy không thể nào là thầy được....nếu muốn chạy ngang ngửa mình thì vận tóc phải vượt qua 200km.....nhưng rõ ràng là mùi hương của thầy mà.....còn ngón tay út bị thương gióng đêm qua nữa......là sao đây......chắc chắn phải tìm cho ra.....đua thử lần nữa là biết chứ gì.....?....".......đập tan suy nghĩ đó....cậu lại tiếp tục ăn cùng Ngụy Châu...

Xong xuôi cả hai bước nhanh vào trường.....Ngụy Châu lại trở về gương mặt lạnh lùng....anh đưa tay vào túi sách lấy vội cặp kính rồi mang vào....Cảnh Du nhìn thấy đi nhanh lên trước rồi ngó vào mặt Thầy.......

_thầy bị cận ạ...?

_không.....

_vậy sao thầy mang kính...?

_để biết tôi là thầy giáo....

Ngay lúc này Ngụy Châu rẻ qua phòng dành cho giáo viên.....Cảnh Du thì đứng ngay hành lang......cậu cười...."nói cũng đúng...nhìn thầy có ai nghĩ thầy 22 tuổi rồi đâu....trẻ con quá trời.....chỉ có cái tính là hơi già xíu thôi...."..đang cười vì đìu đó thì một người choàng tay qua vai cậu....

_Cảnh Du sao cậu không vào lớp hả...

Cảnh Du hất nhẹ tay Thiên Tuấn xuống rồi nhíu mày nhìn cậu ta...

_Tôi ghét nhất ai đụng vào người tôi....nhất là đàn ông....cậu nên biết thân phận Thiên Tuấn

Thiên Tuấn mặt tái mét nhìn Cảnh Du rồi cuối đầu...

_xin lỗi cậu chủ....

_cậu nên nhớ....trong trường thì được phép gọi tên tôi....nhưng ra khỏi trường học....cậu nên biết cậu là ai...đừng để tôi phải nói lần hai

_dạ

Cảnh Du lướt qua Thiên Tuấn bước vào lớp.....tiết đầu tiên là môn văn học của cô giáo chủ nhiệm....Cảnh Du đứng lên..

_thưa cô.....em muốn ngồi một mình....em không thích ngồi đôi....

Cô giáo văn hơi khó xử....vì lớp đều là ngồi đôi....nhưng chỉ có cô và thầy hiệu trưởng là biết được thế lực ở phía sau Cảnh Du....cô liền gật đầu.....

_được....hết tiết rồi chuyển chỗ

_không....em muốn chuyển liền....

Cảnh Du đứng lên....tiến lại bàn cuối chỗ gần cửa sổ vẫn chưa có ai.....mà ngồi xuống...cậu tiếp tục nhìn lên bảng và học xem như chưa có chuyện gì.....chỉ có Thiên Tuấn là buồn thấy rõ......nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.......buổi học rất nhanh kết thúc....những tiết sau đó cũng không gặp khó khăn gì.....tiếng chuông vang báo hiệu giờ tan học....Cảnh Du đứng dậy xách cặp đi trước...cậu bước đến lấy xe mình rồi chạy ra ngoài cổng trường đợi.....cậu là đang đợi thầy........một lúc sau.....Ngụy Châu lái mô tô chạy ra...cậu đi theo sau.......Ngụy Châu chạy vào một gara xe......anh bước xuống......xe anh được nhân viên chăm sóc rất kĩ.....hình như là ngày nào cũng phải kiếm tra xe...tạo thành một thói quen nên khi anh vừa chạy đến họ đã bỏ hết việc để tiến hành kiểm tra ngay.....Ngụy Châu nhìn A Trạch.....một người chuyên lấp ráp xe cho anh.....

_cậu lấy xe tôi đi đua vào hôm qua đúng không...?

A Trạch nghe xong như bị sét đánh....cậu đứng im nhìn Ngụy Châu..."không lẻ cậu chủ đã phát hiện điều gì sao ta....cả đêm hôm qua mình và cậu Ngụy Văn đã thay hết dàn áo mới lại cho xe rồi mà.......sao cậu chủ lại hỏi mình như vậy......"......A Trạch nhắm mắt gật đầu

_vậy sao......buổi tối tôi cũng không xài tới...cậu cứ dùng đừng ngại.....chỉ vậy thôi mà không nói với tôi.....làm tôi phải nghe đứa học trò mình nói lại đó...mẫu xe nay là loại mới nhất....ở BẮC KINH này chỉ có ít nhất 2 hay 3 chiếc mà thôi....nhưng màu đen huyền này là tuyệt nhiên không có chiếc thứ 3.....

Ngụy Châu nói xong liền bước nhanh qua ngôi nhà nhỏ kế bên.....cậu mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại....Cảnh Du nãy giờ đứng bên đường nhìn thấy hết....."thầy Ngụy Châu là ai vậy.....sao xe thầy lại được chăm sóc kĩ ở đây.....nhà thì nhỏ xíu không có gì là giàu có....mà lại có tiền mua chiếc xe phiên bản giới hạn này.... nó còn hơn một gia tài nữa....."....Cảnh Du nhìn tới nhìn lui rồi chạy xe đi......"thầy Ngụy Châu thật bí hiểm.....nhất định mình phải tìm cho ra lời giải đáp mới được..."......cậu chạy nhanh về nhà rồi đi thẳng lên phòng.....một lúc thì thây đồ rồi xuống nhà dùng cơm.....Hoàng Kiếm Phong nhìn cậu...

_con xắp đi chơi sao...?

_dạ

_ba đã sai Thiên Vỹ mời thầy Ngụy Châu về dạy tiếng anh cho con rồi đó

Cảnh Du dừng đũa......cậu cười

_thật hả ba...

_ưh

_nhưng một buổi tối thầy ấy chỉ dạy con 2 tiếng đồng hồ thôi....từ 6 giờ đến 8giờ

_dạ....thầy ấy chịu dạy là được rồi....ba trả công cao lên cho con nha

_được....nhưng sao con vui vậy hả....

_thầy ấy rất giỏi....

Nói rồi cậu đứng lên và đi ra ngoài...Hoàng Kiếm Phong rất thương Cảnh Du.....ông không ép cậu ở nhà....ông muốn cậu tiếp xúc hết mọi thành phần.....vì sau này ĐÔNG PHONG bang sẽ do cậu nắm quyền.....còn thế lực bên Nhật của vợ xinh đẹp nữa....tất cả là của Cảnh Du hết.....vì vậy ông để Cậu tự giải quyết mọi việc từ bây giờ....là để giúp cậu mạnh mẻ trong tương lai....

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ