_Gon đã bắt đầu xuất hiện, hắn vừa đáp chuyến bay sáng nay về lại Nhật Bản. Nghe nói là dự hội nghị tại trung tâm tổ chức về việc David Leo không còn, hắn bắt đầu nắm quyền tại Băng Cóc thay tên kia rồi.
Khoái cảm của Ngụy Châu đang tới nhưng vì cứ tập trung vào những thông tin mà Ren mang lại nên anh bị mất lửa rất nhanh, thấy được sự tỉnh táo bất ngờ từ phía đối phương Cảnh Du lập tức mút nhẹ phía đầu chóp ướt đẫm đưa lưỡi đến chà xác lên lỗ nhỏ niệu đạo rồi đâm nhẹ nó vào bên trong.
_ah....ưh.
Ngụy Châu làm rơi cả điện thoại xuống gối vì cảm giác nóng bừng từ dưới hạ thân, tự giác nâng eo thúc mạnh vào cái miệng ấm áp mê hoặc kia từng cơn anh cong người rên rỉ kích tình mặc cho Ren bên này không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nhìn thấy được biểu hiện cần thiết của bạn giường Cảnh Du thầm cười trong bụng tự khen ngợi mình đủ điều vì quá giỏi, Ngụy Châu không chịu đựng thêm được nữa liền bật dậy ấn đầu cậu sâu hơn vào giữa hai chân ngửa mặt cắn răng ngăn tiếng hét lớn đang muốn trào ra từ cổ họng. Cảnh Du cảm giác thấy cự vật hùng vĩ của anh đang co giựt không ngừng trong khoang miệng mình liền biết anh đang tới, chôn sâu mút chặt vật thể nhạy cảm đến tận cùng cậu di chuyển đầu qua lại nhanh hơn tạo xúc cảm để Ngụy Châu thăng hoa đến tuyệt đối.
_"AAAAAA....CẢNH DU.." anh đấm mạnh tay xuống giường mà hét lớn, hai chân theo đó cũng căng lên hết cỡ. Tay vẫn chung thủy dùng lực xiết chặt một chỏm tóc đen óng trên đầu Cảnh Du.
Một dòng tinh dịch đầy ấp bắn nhanh vào trong miệng cậu theo từng cơn, nó mạnh mẽ tuôn trào rồi co rút không ngừng. Ngụy Châu hơi thở bấn loạn từ từ thả lỏng tay ra trượt xuống trước mắt Cảnh Du, chân cũng ngay sau đó vô lực hạ thẳng xuống. Phải nói là rất lâu rồi cả hai chưa gần nhau đến thế, cảm giác muốn nổ tung vì đối phương như thế này cũng lâu rồi chưa trải qua. Đợi cho chấn động toàn thân của anh dừng lại hẳn cậu mới luyến tiếc rời đầu ra khỏi nơi tuyệt vời kia, đưa lưỡi liếm sạch sẽ nơi riêng tư đó đến không còn một giọt Cảnh Du đỡ Ngụy Châu nằm ở tư thế thoải mái nhất trên người mình. Đưa tay giữ lấy điện thoại bấm luôn loa ngoài cậu nhẹ giọng hỏi thăm.
_anh không bị mất máu chứ Ren?
_anh mày xắp chết rồi đây, cái thằng này sao lại khiến cậu chủ ra nhanh vậy chứ. Anh đây đã dạy bao nhiêu lần rồi phải biết điểm yếu của đối phương nằm đâu, làm đến khi ai kia không còn biết trời đất là gì nữa. Cậu nói 1 người ta không dám nói 2.
Ngụy Châu nằm trên ngực Cảnh Du mà điên máu khôn cùng, bóp mạnh một phát vào vật đang cương cứng giữa hai chân cậu, anh nói lớn.
_hai người đang đùa với tôi đó hả? Ren ai cho anh dậy Cảnh Du ra như vậy hả? Cái độ bá đạo bình thường của Cảnh Du là tôi đã không kìm chế nổi rồi, giờ anh lại dậy kỹ thuật cho em ấy, anh là đang muốn chóng đối với tôi sao?
Ren nghe xong nuốt nhanh một ngụm nước bọt mà cười xòa.
_cậu chủ thông cảm, tôi là sợ thằng nhóc còn non nớt sẽ làm cậu mất hứng. Không đạt tới khoái cảm mong muốn....à....xin lỗi cậu chủ, tất cả là do tôi không tốt nên mới khiến cậu mệt như vậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉ
FanfictionHứa Ngụy Châu một thầy giáo dạy anh văn...là người đa nhân cách....gia thế bí mật.... Hoàng Cảnh Du cậu học sinh cá biệt....con trai cưng của 1 ông trùm tại Bắc kinh... Hai tính cách trái ngược....nhưng cậu nhóc này vô tình để ý ông thầy dạy tiếng a...