NGỤY CHÂU CẬU MAU RA ĐÂY

1.7K 108 62
                                    

Zuko vừa dứt câu nói đó thì bên ngoài bọn đàn em đã bao vây ngụy văn lại nhanh chóng rồi. Cảnh Du đứng lên thì Zuko kéo cậu trở về.

_con muốn mẹ chết tại đây mới vừa lòng sao hả Cảnh Du?

_mẹ...à

_đừng nói nữa. Nhất định phải bắt cho bằng được thằng nhóc đó.

Zuko trừng mắt rồi nhìn ngụy châu nhưng ngặt nổi người đang nhếch môi cười khiêu khích với bà ở bên ngoài là ngụy văn. Hắn thì không khoan nhượng như anh, tàn nhẫn đến máu lạnh chính là tính cách của hắn. Bọn đàn em của Zuko nhào đến mà chém vào cơ thể Ngụy văn ngay. Mỗi đòn thế mà hắn đánh xuống đều là vào điểm tử của đối phương cả, có nghĩa người nào xấu số bị trúng đòn thì vĩnh viễn khó mà hoạt động trở lại như người bình thường được, không tàn phế thì cũng khó sống. Ngụy văn là đem hết tất cả những nổi buồn phiền không nói nên lời của ngụy Châu mà trút hết vào đám tay sai của Zuko, hắn không thương tiếc mà bẻ gãy cánh tay của một tên trong số đó rồi hướng ánh mắt căm phẫn của mình đến chỗ Cảnh Du mà giơ ngược ngón tay cái xuống đất. Ngụy văn hiên ngang đi từng bước từng bước ra bên ngoài trước cái đám vô dụng đang nằm một đống ở dưới đất.

Rita nhìn thấy ngụy Châu liền mở cửa xe mà chạy nhanh đến.

_cậu chủ.......có sao..không vậy?

_tôi không phải ngụy Châu.

_ngụy văn...sao cậu lại ở đây. Cậu chủ đã điều chỉnh được cảm xúc của mình rồi kia mà.

_tôi đã cứu ngụy Châu đó. Cậu ta thật ngốc khi đối diện với thằng nhóc kia. Còn định tha cho mẹ nó nữa chứ. Nhưng tôi đã xuất hiện kịp thời và bắn bà ta rồi.

Rita đấm mạnh vào người ngụy văn mà hét lên.

_cậu giết Zuko rồi sao. Vậy Cảnh Du thế nào rồi?

_tôi chỉ bắn bà ta. Lần sau tôi mới giết vì Ngụy Châu đã nói lần này sẽ tha cho mà. Còn thằng nhóc kia thì chẳng được tích sự gì cả nó cứ ôm mẹ nó như yêu lắm vậy á. Thôi tôi mệt rồi tôi ngủ đây

Ngụy văn bước vào trong xe ngồi rồi ngã người về sau mà nhắm mắt lại "ngụy châu, cậu ra ngoài đi xong hết rồi"

"Ngụy Châu sợ đến mức vậy sao hả"

"Nè. Nghe tôi nói không vậy ngụy châu....Ngụy Châu "

Ngụy văn bất ngờ ngồi bật dậy đấm mạnh vào kính xe bên cạnh mình mà hét lên..

_Nguy châu cậu mau ra đây cho tôi. Khốn thật.

Rita đang lái xe cũng giựt mình.

_cậu làm gì vậy hả? Điên rồi sao

_TÔI...KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TỒN TẠI CỦA NGỤY CHÂU TRONG CƠ THỂ NÀY NỮA.

_cái gì?

Rita nhíu mày mà nhìn ngụy văn ngay "chết tiệt, chắc chắn cậu chủ vì không chịu nổi sự thật này mà chọn cách trốn tránh rồi. Sao lại là lúc này chứ" Rita lái xe nhanh hơn về nhà mình rồi kéo Ngụy văn vào phòng thí nghiệm ngay.

_leo lên.

_cậu muốn làm gì?

_tìm sóng não.

Ngụy văn nằm trên giường bệnh trắng tinh để Rita đâm những mũi kim nhỏ nối liền với dây điện của máy đo sóng não vào đầu mình.

_má nó tôi ghét việc này. Đau quá

_tôi thích quá ha. Nhắm mắt và tập trung tìm cậu chủ đi.

Rita bắt đầu ấn nút mở máy rồi chỉnh chế độ tăng dần. Mắt hướng tới màng hình hiển thị sóng não song song của cả hai nhưng ngay lúc này trong màng hình tuyệt nhiên chỉ có một. Rita mặt mày tái mét "cái gì đây chứ, không được không thể là ngụy văn ở lại được. Cậu chủ xuất hiện lại đi. Tôi xin câụ" ngụy văn đau đớn vô cùng vì đây là đo điện não sống không tiêm thuốc. Hắn xâm nhập vào sâu trong đại não của mình mà tìm kiếm gương mặt quen thuộc "ngụy Châu cậu ra đây đi nhanh lên"

"Ra mà lấy lại thân thể này đi tôi không cần đâu"

"Tôi không thể rồi ngụy văn"

_ngụy Châu

Rita nhìn thấy 2 sóng não mà mừng thầm "cảm ơn trời" cậu bắt đầu giữ chúng lại rồi đi tìm thuốc an thần mà cố níu kéo ngụy Châu trở về. Ngụy văn lúc này kích động vô cùng "tại sao lại không thể hả"

"Tim tôi đau quá nó không nghe lời tôi nữa"

"Cậu hèn hạ quá đó ngụy Châu, cậu không muốn trả thù cho Ba mẹ mình sao hả. Tìm được rồi sao lại trở nên yếu đuối như vậy chứ"

"Trả thù rồi tôi được gì đây? Cảnh Du của tôi, người mà tôi yêu nhất lại là con trai kẻ thù giết gia đình tôi. Tôi giết mẹ em ấy rồi thì sẽ ra sao"

"Vậy cậu đang chờ đợi thằng nhóc đó đến đây mà nắm giữ cái thứ tình yêu sai lầm này lại sao hả. Cậu có điên không ngụy châu đừng nói nhiều ra ngoài đi"

"Cảnh Du của tôi là kẻ thù. Cảnh Du của tôi là kẻ thù. Cảnh Du là kẻ thù"

"Ngụy Châu bình tĩnh lại. Nguy châu cuộc đời cậu chẳng lẻ chỉ có tên nhóc đó thôi sao hả. Còn tôi thì sao tôi bảo vệ cậu suốt bao nhiêu năm qua không bằng tình cảm vài tháng ngắn ngủi của cậu với nó sao chứ. Nó không đáng để cậu phải hủy hoại mình như vậy mà ngụy Châu..Khốn kiếp.."

Ngụy văn ngồi nhanh dậy giựt bay đám dây điện trên đầu mình ra rồi hét lớn.

_tôi giết cậu ngụy Châu...đồ hèn....tình yêu có là gì kia chứ?

RẦMMMM

XOÃNGGG.....XOÃNGGG

ẦMMM.....

Ngụy văn đập nát hết mọi thứ trong phòng rồi đau khổ mà trượt xuống bên dưới. Rita đứng đó nhìn thấy cũng đủ hiểu ngụy Châu thật sự đã lựa chọn nhường thân xác lại cho ngụy văn rồi. Cậu ngồi bệt xuống nền mà vứt hẳn cây kim tiêm đi.

_KHÔNG..CẬU CHỦ ƠI.

_tôi sẽ giết chết thằng khốn đó. Nếu cậu không xuất hiện lại ngụy châu à. Tôi không nói chơi đâu



[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ