HOẢNG LOẠN

1.8K 97 20
                                    

Cảnh Du đang kéo áo ra bịt mũi mình lại...cậu bị ngộp khói mà ho khan nãy giờ....nghe tiếng thầy Ngụy Châu cậu chạy ra gần cử chính....

_thầy.......em ở.....đây

Cậu vui mừng vô cùng....nhưng khi nhìn ra ô kính nhỏ ngay cửa chính....nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.....cậu hốt hoảng hơn...

_thầy ơi....thầy làm sao vậy...?

Ngụy Châu không thể nào nhìn thấy lửa được.....anh là bị ám ảnh trầm trọng về lửa trong 5 năm qua mà Rita chưa trị được...anh đến quá gần rồi....ánh sáng phừng phựt khủng khiếp của lửa khiến anh mất tự chủ hẳn....anh hét lớn....rồi lùi về sau nhìn Cảnh Du ở trong căn nhà đang bốc cháy đó...mắt Ngụy Châu mở to ra nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rồi hoảng loạn hoàn toàn....anh quỳ xuống đất lắc đầu lia lịa.....

_không được...

_AAAAAAAA

_cứu con với

_ba ơi...

Cảnh Du nhìn thấy anh như vậy cậu còn sốt ruột hơn cả việc bản thân đang bị thiêu bên trong nữa....cậu dùng chân đạp liên tục vào cửa.....bây giờ cậu phải ra ngoài để lo cho anh không thể chờ đợi được thêm nữa.....cậu đấm vỡ tấm kính trên cửa rồi hét lớn

_THẦY ....BÌNH TĨNH LẠI ĐI.....

Vừa nói cậu vừa đạp liên tục vào cửa...cái chốt khóa bắt đầu lỏng ra..Cảnh Du dùng lực nhiều hơn.......Ngụy Châu là nghe được lời cậu...nhưng lại không thể làm theo...... anh nhìn ngọn lửa cháy lớn thêm ngay trước mặt mình....cơ thể anh rung rẩy lên không ngừng....anh bắt đầu khóc nghẹn ngào rồi lùi xa hơn.....Cảnh Du bên trong nghe thấy tiếng anh khóc tim cậu thắt lại..."thầy ngốc quá vậy hả...đã sợ thì đừng có chạy đến cứu chứ.....ai đời đi cứu người mà để người cần cứu lo lắng ngược lại cho người đến cứu bên ngoài như vậy hả.....điên mất thôi...".....

_NGỤY CHÂU.....NHẮM MẮT LẠI ĐI

_EM NÓI ANH NHẮM MẮT LẠI ANH NGHE KHÔNG HẢ.....

_HỨA NGỤY CHÂU....

_ANH MAU NHẮM MẮT LẠI ĐI

_ĐỪNG NHÌN VÀO ĐÂY NỮA....TƯỞNG TƯỢNG ĐI......ĐÂY CHỈ LÀ ÁNH SÁNG THÔI....KHÔNG LÀ GÌ CẢ....

Cảnh Du hét lớn liên tục....cậu biết anh đang có vấn đề gì đó...nhưng không biết là gì..anh sợ tới mức khóc thét lên luôn miệng cầu cứu ba mình như vậy thì không thể xem thường được...chắc chắn đã chịu ảnh hưởng khủng khiếp từ việc gì đó trong quá khứ rồi.........

Tiếng hét lớn không ngừng của Cảnh Du cuối cùng cũng chạm được tới anh...anh nhắm mắt lại....tập trung không ngừng...tự nói với bản thân là "không phải lửa....là pháo hoa..."...anh thở gấp rồi nói giọng rung rung

_tránh....... xa........ cửa chính

Cảnh Du đang đạp cửa nghe thấy cậu đứng lùi về trong...Ngụy Châu lấy trong túi áo ra một cây son môi loại nhỏ.....vung tay ném về phía cửa nhưng tay anh bị cái gì đó giữ lại trên không trung....."không được cứu thằng nhóc đó."....trong đầu anh xuất hiện một giọng nói lạ.....anh đứng hình....."gì thế này.....ai vậy.....?.."......nhưng không có ai trả lời nữa.....anh vứt thỏi son đi.....giọng nói đó lại vang lên.."khônggg..."...rồi im lặng hoàn toàn....đầu anh đau buốt không tưởng nổi...như muốn nổ tung ra vậy.....anh lại lâm vào tình trạng bấn loạn vô cùng.....lấy tay ôm đầu mình rồi ngã xuống mặt đất....anh bắt đầu nói sảng

_ba.......đầu con đau quá....

_nóng quá....

_con chết mất............. ba ơi...

BÙMMMM

Một tiếng nổ lớn khiến Cảnh Du bị hất bay vào bức tường nóng phía sau...người cậu đập mạnh vào tường thép rồi rớt xuống...áo khoác học sinh của cậu nóng lên tay cậu bị bỏng do va chạm vào thép nóng..... cậu bật người dậy ngay lập tức....hướng thẳng cửa mà chạy ra.....bước ra ngoài cậu đi đến đỡ anh ngồi dạy rồi ôm anh vào lòng......cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh....toàn thân anh run rẩy tột độ....tay anh nắm chặt lại..mồ hôi đỗ ra ướt đẫm cả cơ thể anh.....Ngụy Châu với đến rồi giữ chặt lấy tay Cảnh Du như người chết đuối với được phao cứu hộ vậy....Cảnh Du đau đớn vô cùng...anh là đang nắm cánh tay bị bỏng của cậu....cậu cắn răng chịu đựng....tay còn lại ôm anh vào lòng mình.....Ngụy Châu lại lảm nhảm

_bất....... cứ ai...... cũng được ......xin cứu tôi với....tôi không.......không .... thể chết ở đây....... được....
...
...
_ba ơi......ba....đừng chết
...
...
_con..........sẽ trả......thù
...
...
_ba ơi....cứu con........
..

Cảnh Du nghe không sót một câu nào....cậu khẽ nhíu mày lại....cậu ôm anh chặt hơn rồi thì thầm bên tai anh....

_không sao nữa rồi.....anh bình tĩnh lại đi....nhắm mắt lại..đừng suy nghĩ về cảnh tượng này nữa....nó không có thật....chỉ là ảo giác thôi....

Cảnh Du ẵm anh lên rồi đi đến nơi khác.....hướng tới một dãy cỏ xanh ở xa xa.....ngọn lửa biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của Ngụy Châu....nơi đây chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu tới mờ nhạt mà thôi.....Cảnh Du nhẹ nhàng đặt anh xuống....nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy cổ cậu chặt cứng....Cảnh Du dựa người vào một thân cây lớn và chứ để anh ngồi trong lòng mình như vậy.....cậu thì thầm

_nơi đây an toàn rồi....không sao nữa hết....ngoan.....bình tĩnh lại đi...

Ngụy Châu vẫn chưa có biểu hiện gì......vẫn run sợ....vẫn vùi đầu vào vai cậu mà nói nhảm.....Cảnh Du lại thỏ thẻ bên tai anh.....

_anh phải mạnh mẻ lên....nổi sợ lớn nhất của mình không phải là ngọn lửa đó hay bất cứ một thứ gì...mà là chính bản thân mình...em không biết anh từng trải qua chuyện gì khiến anh chấn động đến mức như vậy....nhưng không phải nó đã qua rồi sao....nếu anh không thoát ra được...thì anh mãi mãi là kẻ yếu đuối nhất....không phải anh muốn trả thù sao......bản thân anh bây giờ mà trả thù được gì chứ.....anh không thấy mình gióng một con mèo tội nghiệp sao.....nếu muốn trả thù....thì vượt qua nỗi sợ này cho em thấy đi....tuyệt đối em sẽ giúp anh....dù là giết bất kì ai....em vẫn sẽ giúp....

Cảnh Du hôn nhẹ lên tóc Ngụy Châu.... kéo tay anh xuống rồi nắm lại....hơi ấm từ bàn tay cậu truyền dần qua bàn tay anh....cậu cuối xuống nhẹ giọng bên tai anh

_ở đây không có lửa.....ở đây rất an toàn.....anh nhắm mắt lại ngủ một xíu đi....khi tỉnh dậy tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi...ngày trước chắc hẳn anh chỉ có một mình...nhưng bây giờ không như vậy nữa....

_vì bây giờ anh có em.......

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ