CẢM GIÁC GÌ ĐÂY

2.3K 108 32
                                    

Cảnh Du đi thật nhanh vào nhà tắm...cậu đóng cửa rồi đưa bàn tay vừa được thầy nút lên......cậu cũng mút nhẹ nó......"đâu có cảm giác gì đâu..."....cậu nhìn mình trong gương rồi rửa tay...

_chết rồi...mình sao lại ở dơ như vậy chứ....sao lại nút thứ đã bị người khác nút rồi....điên mất thôi......nhưng sao mình lại không thấy ghê vậy ta....

cậu nhớ lại gương mặt Thầy lúc nãy.....mặt cậu tự nhiên đỏ lên....tim cũng đập dồn dập hơn...nhưng tất cả chuyện này đều không quan trọng....điều quan trọng nhất là vật dưới thân của cậu lại có phản ứng.....cương cứng và bức rức vô cùng....cậu lại lần nữa nhìn bản thân trong gương mà nhíu mày độc thoại...

_cảm giác này là gì đây......?

_sao lại có cảm giác với thầy chứ....mình thích chơi phụ nữ mà....thầy là đàn ông......liên quan gì đâu mà có phản ứng......

_ôi mẹ ơi....mới có 2 tuần chưa chơi gái thôi mà giờ.....nó phản ứng bất chấp cả nam lẫn nữ luôn....không xong rồi...

Cậu hất bay cái suy nghĩ đó thật nhanh......lấy lại nhịp thở đều rồi mở cửa bước ra ngoài......đi đến bàn học cậu thấy thầy đang ngồi đọc sách....nhìn cái quyển sách thấy quen quen nha.....Ngụy Châu nhìn cậu......

_em đọc Thượng Ẩn

_bạn em tặng

_tặng bản gốc......còn có chữ ký của hai diễn viên chính nữa....bạn nhóc có tâm thiệt.....vậy thầy giữ

_nếu thầy thích.....

_ưm....tôi thích...

Ngụy Châu bỏ cả hai quyển vào túi sách mình......nhìn thấy con quỷ đỏ trên đầu giường Cảnh Du.....anh bước nhanh lại......cầm nó trên tay mà chơi đùa......xoay người nhìn cậu

_cái này vui á.....tôi cũng thích

Đem nó lại nhét luôn vào túi mình.....không cần hỏi ý kiến chủ luôn....ngụy châu lại tiếp tục tham quan.....Cảnh Du thì tiến lại ghế ngồi chóng tay lên cằm nhìn thầy mình đi gom của trong phòng mình mà mặt tỉnh bơ như không vậy đó.....bất giác Ngụy Châu nói lớn....

_em có đĩa gốc bản giới hạn của ca sĩ Châu Kiệt luân hả.....cái này thầy tìm không ra đó........

Cảnh Du bước lại rồi cười.....dắt thầy qua kệ đĩa sưu tầm của mình khoe....

_thầy cũng thích ca sĩ Châu Kiệt luân nữa hả....

_ưh.....anh ấy là thần tượng của tôi mà.....bài nào tôi cũng nghe

_em cũng vậy á...

_Tôi thích cái đĩa này...

Ngụy Châu giữ khư khư trong người....hệt như con nít sợ bị cướp đồ chơi....Cảnh Du tiết lắm lắm luôn....nhưng nhìn vẻ mặt này của thầy dễ gì chịu trả lại....cậu gật đầu.....

_thầy thích gì nữa không.....những thứ thầy thích em sẽ không thích nữa tuyệt nhiên cho thầy hết...

_em bị nhiễm truyện Thượng Ẩn nhiều quá rồi đó...bớt bớt lại dùm tôi đi....tôi chỉ lấy đĩa này thôi....còn lại tôi đều có đủ cả rồi.....

_Xì.....thầy không thấy Cố Hải yêu Bạch Lạc Nhân nhiều đến mức hi sinh tất cả cho cậu ấy sao...

_yêu cái con khỉ...ngốc nghếch và bá đạo.....ghen bất chấp...chỉ được cái nấu ăn ngon là tôi thấy được thôi....vậy mà nhóc lại....haizzzz...tôi không hiểu định nghĩa về tình yêu của nhóc là gì nữa...đúng là tuổi trẻ bồng bột mà....

_chứ định nghĩa tình yêu của thầy là gì

_"Tôi không có...."..anh cười nhẹ khi nói câu đó....một vẻ đầy tự tin

_tại sao....thầy ở tuổi này mà không yêu ai sao...?.....

_Tại sao phải yêu ai đó chứ

_vị của phụ nữ thầy đã thưởng thức qua chưa....?.

_vị của phụ nữ....chẳng phải rất dơ bẩn sao....

Cảnh Du hơi hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt thầy lúc này....."tại sao lại lạnh giá như thế này....đã có chuyện gì xảy ra với thầy sao.?..."..cậu tự hỏi bản thân mình mà không rời mắt được khỏi thầy....Ngụy Châu bước ra ngoài ban công phòng.....nhìn về ánh đèn phía xa xa thật đẹp và lung linh..anh khẽ cười rồi lắc đầu...."tình yêu chỉ là thứ yếu đuối....là vật cản cho việc trả thù....trên vai mình là cả một tổ chức...là mối thù giết người thân...."..ngụy châu nhắm mắt lại....hít thở không khí về đêm lạnh lẽo này....cảnh du lấy một chiếc áo choàng....khoác lên cho anh.....

_thầy vào trong đi....ngoài này về đêm lạnh lắm đó

Anh hơi nhíu mày nhìn Cảnh Du...."tên nhóc này sao lại quan tâm mình chứ....".....anh hất chiếc áo choàng ra khỏi người mình......

_lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo hơn....ấm áp quá khiến con người ta chùng bước.....tôi không yếu đuối đến mức cần một thằng nhóc chưa biết gì Như cậu quan tâm đâu.....

_hôm nay không học.....tôi về trước đây.....

_em đưa thầy về

Ngụy Châu bước nhanh đi trước.....Cảnh Du theo sau....lần này cậu lái con xe đua bốn bánh F1 của mình đi.....Ngụy Châu từ lúc ra khỏi nhà cậu rất lạ....không nói gì.....ánh mắt rất buồn....Cảnh Du không biết tại nữa......

_thầy mệt hả...?

_không...

Cảnh Du chở thầy về trước nhà......anh bước xuống xe.....cứ vậy mà bước vào nhà......đóng cửa mạnh lại.....Cảnh Du chưa đi vội...cậu ngồi nhìn vào trong nhưng mãi rất lâu mà không thấy thầy Ngụy Châu bật đèn.....cậu bước ra khỏi xe và tiến đến gần cửa nhấn chuông....

_thầy ơi.....thầy có sao không...?

Bên trong không ai trả lời....cậu lo lắng mà phá cửa vào....đột nhiên có 1 người bên gara xe kế bên bước qua ngân cậu lại.....

_cậu là ai hả...?

_Tôi là học trò thầy Ngụy Châu.....thầy về nhà nhưng không bật đèn....tôi nhấn chuông cũng không thấy dấu hiệu ra mở cửa nữa......

_để tôi...

A Trương lấy chìa khóa mở cửa.....vừa bước vào nhà mở đèn lên.....đã thấy Ngụy Châu nằm giữa nhà bất tỉnh rồi....Cảnh Du chạy ngay lại....ẵm anh lên....tiến lại chiếc giường nhỏ gần đó.....cậu lây người anh....nhưng không có động tĩnh gì....A Trương kéo cậu đứng dậy.....

_cảm ơn em.....nhưng em về đi....đây chỉ là việc thường ngày thôi...Ngụy Châu cậu ta hay như vậy lắm....cậu ta ngủ nhanh lắm

_có cần đi khám không....

_không...để cậu ấy ngủ...mai tỉnh dậy là xong à

A Trương đẩy cậu ra cửa rồi đóng lại....Cảnh Du cũng thấy khó hỉu nhưng không thể làm gì được....cậu đành lên xe trở về nhà......bên trong Ngụy Châu tỉnh dậy......

_tại sao Ngụy Châu phải phản ứng mạnh vì thằng nhóc đó chứ.....

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ