_anh hai.....em nhớ anh lắm.
_em đến đúng lúc lắm mau theo anh vào phòng nói chuyện xíu đi, anh có việc muốn hỏi em đây
Như Ý còn chưa nuốt trôi câu chữ kia đã bị Cảnh Du tóm nhanh bước vội vào phòng riêng của mình rồi, Zuko dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng Vì ông chồng khó tính đang đứng ngay bên cạnh nên đành mắt nhắm mắt mở cói như cho qua một lần. Liếc nhìn đám thuộc hạ ra hiệu cho chúng lui xuống hết trả lại sự bình yên vốn có cho nơi này sau đó bà mới cố nén cơn tò mò lại nắm chặt lấy bàn tay mạnh mẽ kia.
_A Phong à em đã nói con trai không sao rồi mà anh cứ đa nghi thôi, nào vào trong đi....bọn trẻ lâu ngày mới gặp lại anh cứ để tụi nhỏ tự nhiên dù gì đây cũng là địa bàn của ta mà.
Nhíu đôi mày thanh chau sát với nhau Kiếm Phong thở dài một hơi đầy vẻ lo lắng.
_em đó đừng nghĩ anh đoán không ra, anh tuy đã có tuổi rồi nhưng độ nhạy bén vẫn như xưa thôi. Nhìn vào đám thuộc hạ em cử đi tìm Cảnh Du về anh cũng đủ sức hiểu được chính em còn không biết thằng bé lúc nãy đang ở đâu và làm gì.
_A Phong em nhất định không để bảo bối xảy ra chuyện đâu, anh tin em đi mà. Gia đình mình lâu lắm mới lại xum họp anh nên thả lỏng bản thân một chút....
Xoay lưng bỏ vào trong ông chẳng muốn đáp lại câu nói ấy nữa vì hơn ai hết Kiếm Phong rất hiểu con trai mình, nếu đã là thứ nó muốn làm thì có 10 người như Zuko cũng không đủ sức cản lại nó nữa. Tính khí bất trị của Cảnh Du ông đã quá rành rồi, chưa kể đây là đất Nhật Bản thế lực ngầm ở nơi này với ông còn quá hạn chế điều khiến Kiếm Phong lo sợ hơn hết là người của Zusita luôn rình rập xung quanh lợi dụng bang hội có chuyện là ra tay thủ tiêu ngay.
***
Để Như Ý ngồi trên giường mình Cảnh Du xoay lưng bước vội đến khóa cửa cẩn thận rồi mới chạy ngay đến nói nhỏ._anh cần em giúp anh một chuyện, thầy Ngụy Châu có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Em là thần đồng về máy tính mà anh muốn em xâm nhập vào hệ thống máy chủ của tổ chức hàng đầu Nhật Bản SaKura , thách thức khu vực an ninh của chúng để Thầy Ngụy Châu có được thứ thầy muốn.
_"anh hai....anh điên rồi sao hả? Tổ chức Sakura là nơi anh nói muốn vào là vào được sao?..haizzzzz...thôi bỏ đi...dính đến thầy Ngụy Châu thì có nói gì anh cũng không nghe lọt tai mà...trước hết em cần một đường dây dẫn hoàn chỉnh không những thế em cần một máy tính chủ đã và đang kết nối trực tiếp với vệ tinh bên ngoài chỉ như vậy mặc may em mới xâm nhập triệt để hệ thống rắc rối đó. Chưa hết trong thời gian em tương tác với hệ thống an ninh của chúng em phải được duy chuyển thay đổi vị trí liên tục nếu không em sẽ bị phát hiện ngay....chỉ cần có những thứ ấy em chắc chắn sẽ giúp anh hai.." máu nghề nghiệp lại bắt đầu trỗi dậy Như Ý nói cứ như thể cá gặp nước vậy, trên đời này thứ mà cô bé muốn một lần phá hoại nhất chính là hệ thống đứng đầu Nhật Bản tổ chức Sakura.
Cảnh Du suy nghĩ một lúc nhíu mày nhớ lại "hình như ở nhà Rita có tất cả thì phải....cái máy tính trong học bàn mà Ngụy Châu hay sử dụng có phần mềm vệ tinh rồi, nhờ nó mà anh ấy đã xâm nhập vào hệ thống mắt ma giúp Ren thoát hiểm an toàn. Về việc di chuyển liên tục mình có thể nhờ Rita giúp mà....ok vậy là ổn thỏa rồi" thấy mọi thứ đã được chắc chắn hết Cảnh Du gật đầu ưng thuận ngay, hiện tại bây giờ là 1 giờ đêm rồi cậu không thể đường đột dẫn Như Ý ra khỏi nơi này được. Việc chưa biết Ngụy Châu đã thay đổi kế hoạch khiến Cảnh Du cứ đinh ninh ngày mai vẫn còn kịp nào ngờ trong lúc này tại một địa điểm khác Ren và anh đã bắt đầu thi triển kế hoạch mới rồi.
_"cậu chủ hay để tôi xâm nhập vào tòa nhà chính cho..cậu cứ ở khu vực phụ làm mồi nhử là được rồi. Tôi thấy vẫn là nên nói cho Cảnh Du biết thì tốt hơn, có cậu nhóc đó giúp sẽ đỡ nguy hiểm được phần nào, cậu chủ thấy sao?." Ren vừa lái xe vừa xoay mặt nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Ngụy Châu cứ giả vờ như không nghe thấy gì cả ngã mình về sau ghế ngủ một giấc trước khi đến đúng địa điểm, anh nằm đó mà tâm trí cứ mong lung nghĩ về Cảnh Du dù biết việc làm lúc nãy đã khiến cậu đau lòng nhưng để đổi lại sự bình an cho cậu giúp cậu sống tiếp suốt quãng đời còn lại trong yên bình Ngụy Châu bắt buộc phải nhẫn tâm như thế. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều chẳng ai nói trước được là thành hay bại, nếu cứ trơ mắt nhìn Cảnh Du vì mình mà hủy hoại tương lai thì Ngụy Châu thà để bản thân đối diện với may rủi còn hay hơn. Tiếng thở dài không kiềm lại được nữa cứ thế mà buông ra từ đôi môi căng mọng, anh mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao phía trước mặt nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
_Ren à.....có bao giờ anh hối hận vì đã đi theo tôi không?
Giựt mình với câu hỏi trầm lặng đầy vẻ khốn khổ kia Ren dừng xe lại cương quyết nói lớn.
_cậu chủ....cậu đừng nói vậy tôi chưa lúc nào có suy nghĩ đó cả.
_trung thành với một đứa trẻ chịu ảnh hưởng của chứng đa nhân cách trong vòng 5 năm trời....à không phải nói là vừa tròn 6 năm mới đúng chứ nhỉ? Anh thấy đáng sao?
Ren ngẩng ngơ nhìn Ngụy Châu thật lâu mới có thể bình tĩnh hé môi trả lời, ánh mắt sâu sắc tựa pha lê xuyên thấu trái tim Ren khiến nó nhức nhối đau đớn không nguôi khi nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp đó. Ren chưa từng muốn làm việc theo mệnh lệnh của Ngụy Văn dù là một lần, nhưng trong suốt quá trình Rita thiết lập nhân cách thứ hai hoàn chỉnh hơn để giúp giữ lại mạng sống của Ngụy Châu lúc đó lại vô tình khiến bộ não của anh bị tê liệt hoàn toàn. Điều này không nằm trong dự tính ban đầu, Ren đã từng muốn bỏ cuộc khi chứng kiến cảnh tượng Ngụy Văn xuất hiện và lấn át nhân cách chủ. Giữa lúc đang đấu tranh tư tưởng với việc tiếp tục hay dừng lại thì Ngụy Châu đã thức tỉnh ngay sau đó, mặc dù rất yếu do viên đạn chỉ mới vừa lấy ra khỏi đầu nhưng cái ý chí kiên cường mạnh mẽ không đầu hàng trước số phận kia được anh thể hiện khá rõ trong ánh mắt. Kể từ ngày hôm đó Ren đã thề với danh dự của bản thân mình rằng "dù có chết cũng sẽ chết vì lý tưởng của con người này, Hứa Ngụy Châu cậu suốt đời là người mà tôi muốn bảo vệ. Chỉ cần tôi còn sống nhất định sẽ giúp cậu rửa sạch mối hận thù, khiến những kẻ tàn ác kia đến chết cũng không toàn thây". Khép hờ đôi mi lại giọt nước mắt nghẹn ngào hiếm hoi trực tràn ra thành dòng theo đường nét nghiêm trang của gương mặt, Ren cuối đầu trước Ngụy Châu gằn từng chữ chắc chắn.
_rất xứng đáng....vì người đó là cậu chủ.
_cảm ơn anh Ren....việc làm của chúng ta nguy hiểm đến mức nào không cần nói anh cũng hiểu rõ mà, tôi không muốn Cảnh Du rồi cũng sẽ giống anh....hơn ai hết tôi hiểu sự trung thành tuyệt đối của anh cũng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị hi sinh thân mình để tôi được sống. Tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó quá nhiều lần rồi, vì vậy xin anh đứng ở vị trí của tôi một lần mà thông cảm.....tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với việc ấy lần nào nữa đâu, chưa kể người đó lại là Cảnh Du.
_tôi đã rõ.....sẽ không có lần sau đâu xin cậu chủ cứ yên tâm....
Nhắm nghiền mắt nghiêng đầu dựa vào thành cửa Ngụy Châu từ từ khép kín đôi mi lại....
_chúng ta mau xuất phát thôi, bất cứ lúc nào nếu nắm được cơ hội tuyệt đối phải xử GON ngay cho tôi không được nương tay....
_dạ... Thưa cậu chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉ
FanfictionHứa Ngụy Châu một thầy giáo dạy anh văn...là người đa nhân cách....gia thế bí mật.... Hoàng Cảnh Du cậu học sinh cá biệt....con trai cưng của 1 ông trùm tại Bắc kinh... Hai tính cách trái ngược....nhưng cậu nhóc này vô tình để ý ông thầy dạy tiếng a...