Đang còn ra sức lướt đọc thông tin chợt Ngụy Châu nhíu mày "chết tiệt có người thay đổi hệ thống an ninh ở đây rồi nếu vậy Ren không thể sử dụng súng khi đột nhập vào trong được, tất cả mọi vật thể bằng kim loại đều phát ra chuông báo động khi lướt qua mắt ma. Làm sao đây? làm cách nào đây?....thỏi son thì không có kim loại nhưng chiến đấu tầm xa là chẳng thể rồi, tất cả mọi thứ còn lại đều không dùng được như vậy quá nguy hiểm". Đưa tay chỉ về phía phòng mình anh lên tiếng.
_anh dùng áo khoác chóng đạn đi Ren, ngoài thỏi son ra chúng ta không thể mang bất cứ vật dụng có tính chất kim loại nào vào trong tổ chức được.
Cảnh Du nghe xong đứng nhanh dậy phản đối, cậu nhìn vào hệ thống an ninh rồi gằn giọng.
_quá nguy hiểm sao có thể làm được chứ?
_"không được cũng phải được, chỉ cần cậu chủ đã lên tiếng dù là nơi khó khăn đến mức nào tôi vẫn sẽ vượt qua. " Ren cuối đầu sau đó đi chuẩn bị áo chóng đạn ngay.
Cảnh Du như hiểu được tầm quan trọng của chuyện này hơn, ngồi lại xuống ghế cậu trầm ngâm một lúc lâu sau mới đưa tay mở hệ thống kiểm tra bẫy ở trung tâm Sakura. Nghiệm trong đầu rất nhiều thứ cuối cùng Cảnh Du vẫn gằn giọng lên tiếng.
_em sẽ đi cùng anh Ren.
_"anh cấm em đó Cảnh Du, nếu em còn nói đến chuyện này lần nào nữa anh lập tức cắt đứt mọi quan hệ với em ngay" Ngụy Châu đập mạnh tay xuống bàn nhíu mày nói trong sự bực tức của bản thân.
Anh là lo cho mạng sống của cậu nhưng lại không biết làm cách nào để ngăn cậu đành lấy tình cảm của cả hai ra để hăm dọa đối phương thôi. Xoay mặt đi nơi khác Ngụy Châu đứng nhanh dậy ôm laptop riêng vào phòng khóa trái cửa việc làm này từ anh khiến Cảnh Du một phen đứng tim. Cách nhau sau một tấm gỗ lớn người bên trong thì hạ thân ngồi hẳn xuống đất chưa biết đối diện với bạn tình như thế nào, người bên ngoài lại tỏ ra mạnh mẽ hơn nhếch môi cười khẽ "đến nước này mà anh vẫn xem em là vật cản sao chứ?" Không nói không rằng Cảnh Du với lấy áo khoác để trên ghế sofa cuối đầu bỏ đi. Ren thấy chuyện này thật sự chẳng ổn giữa lúc cậu lướt qua người mình anh lập tức đưa tay cản lại ngay.
_Đừng đưa những hành động trẻ con vào việc nguy hiểm này, em biết em quan trọng thế nào đối với cậu chủ mà. Việc một lòng muốn bảo vệ người mình yêu của cậu chủ lại bị coi là thường như vậy anh không chấp nhận được đâu, lần này anh không thể đứng về phía em rồi.
_tại sao anh lại nói như vậy? Việc đó rất nguy hiểm kia mà và nếu em đi cùng anh khả năng thành công của chúng ta là rất cao....
Ren thở ra nhẹ nhàng vỗ vào vai Cảnh Du.
_anh rất cảm ơn vì em đã coi trọng anh như vậy nhưng em nên nhớ giữa thành công và thất bại nó chỉ cách nhau có một cái chớp mắt mà thôi, nếu anh bị bắt giữ thì cậu chủ có thể tạo ra hàng trăm chuyện để buộc chú Zusita phải trả anh trở về. Nhưng nếu người đó là em thì khác ván bài này chưa đánh cậu chủ đã thua ngay từ đầu mất rồi em hiểu không?
Xiết chặt tay đầy vẻ bất lực cậu chẳng nói thêm lời nào nữa cứ vậy bỏ đi mất mặc cho Ren cố gắng ngăn cản, trạng thái ngôi nhà chợt rơi vào phẳng lặng Ngụy Châu một lúc sau mới mở cửa bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉ
FanfictionHứa Ngụy Châu một thầy giáo dạy anh văn...là người đa nhân cách....gia thế bí mật.... Hoàng Cảnh Du cậu học sinh cá biệt....con trai cưng của 1 ông trùm tại Bắc kinh... Hai tính cách trái ngược....nhưng cậu nhóc này vô tình để ý ông thầy dạy tiếng a...