CẬU ẤY NÓI "TẠM BIỆT"

1.6K 110 55
                                    

Cảnh Du thở ra rồi nhìn ngụy châu không rời mắt, cậu hiểu cảm giác của anh ngay lúc này nhưng làm sao bây giờ đây chứ, đến cái dũng khí bước đến ôm chặt anh vào lòng cậu cũng không dám nữa rồi. Cảnh Du đi nhanh đến đỡ mẹ mình ngồi dậy cậu lấy khăn bịt kín miệng vết thương trên cổ của bà rồi nhẹ giọng quan tâm.

_mẹ không sao chứ..?

_không. cũng may là con đến kịp đó bảo bối

Zuko ôm Cảnh Du vào lòng mà yêu thương vô cùng bà hôn lên mắt lên má con trai mình rồi dựa đầu vào vai cậu. Cảnh Du tay thì đang ôm Zuko lại nhưng đôi mắt thì chưa lúc nào rời khỏi gương mặt thất thần của ngụy Châu cả. Ngay lúc này ai kia thật sự không đứng vững được nữa cảnh tượng trước mắt đã vô tình trả lời tất cả những câu hỏi trong lòng anh rồi.Ngụy Châu thụt lùi về sau mà chóng mạnh tay lên bàn.

_nói với anh là không phải đi Cảnh Du.

Lời nói yếu ớt dịu dàng của ngụy châu lúc này như đang muốn níu kéo một thứ gì đó từ Cảnh Du vậy. Anh đã từng không cho phép bản thân yếu đuối trước bất kỳ ai cho tới khi cậu xuất hiện, người đột nhiên đến và rồi kéo anh ra khỏi cái thế giới lạnh lẽo cô đơn do chính bản thân mình tạo ra, người cho anh biết thế nào là ám áp ,thế nào là niềm vui, tình yêu có hình dạng ra sao, hạnh phúc là thứ đáng quý đến chừng nào và đến khi người trở thành tất cả của anh thì lại đỗ vỡ hết. Xiết chặt nấm đấm trên tay mình ngăn không cho bản thân yêu đuối ngụy Châu cười lớn. Cảnh Du lo sợ vô cùng "không được rồi sẽ có chuyện với anh ấy mất".

_ngụy Châu. Anh bình tĩnh đi cơ thể anh không thể chịu kích động nhiều được đâu.

Cảnh Du đứng nhanh dậy thì Zuko kéo cậu lại. Giữ chặt tay mẹ mình Cảnh Du tuột hẳn nó xuống đất.

_con xin lỗi mẹ. Con không thể đánh mất anh ấy được.

Cảnh Du để mẹ mình dựa vào ghế cậu đứng dậy và bước đến chỗ ngụy Châu ngay.

_ngụy ch...â...u

_em đừng đến đây. Em là thuộc về nơi đó bên cạnh bà ta chứ không phải bên anh.

Ngụy Châu nhìn cậu rồi nhẹ cười, anh cười mà nước mắt anh lại rơi. Từng giọt ,từng giọt cứ vậy mà đua nhau rớt xuống mặt đất. Cảnh Du đưa tay ra sau lưng mà xiết chặt lại cậu lắc đầu

_đừng mà ngụy châu, em xin anh

_dừng lại đi Cảnh Du. Đừng nên để mọi việc việc rắc rối hơn em biết rõ điều đó mà.

_sẽ có cách giải quyết thôi. Cho em thời gian đi em sẽ tìm ra sự thật mà anh.

_đừng ngoan cố như vậy nữa không thây đổi được gì đâu. Lần sau anh sẽ giết chết mẹ em đó chúng ta giờ là kẻ thù. Nhớ lấy

Ngụy Châu không nói thêm lời nào nữa anh thật sự chịu hết nổi rồi cố giữ vững lý trí để thoát ra chỗ này một cách nhanh chóng. Chứ nếu còn ở lại nhìn gương mặt đang kìm nén đau thương của Cảnh Du lúc này ngụy Châu sợ mình sẽ từ bỏ tất cả mà lao đến ôm cậu mất. Điều đó ngay bây giờ ngàn lần là không được anh đã phạm sai lầm một lần rồi không thể để chuyện lại tái diễn được nữa. "Cảnh là con trai của kẻ thù, là con của một trong những người gây ra cái chết đau thương cho gia đình mình. Tuyệt đối không thể yêu" Nghĩ vậy ngụy châu đi vội ra cửa, cứ mỗi bước từ anh là khoảng cách cả hai lại thêm gần. niềm hi vọng nhỏ bé lại le lói lên trong lòng Cảnh Du cho tới khi anh thật sự lướt qua cậu.

_em không muốn

Giữ chặt ngụy Châu lại Cảnh Du gạt chân để anh ngã xuống đất rồi khóa tay anh lại cuối xuống mà ôm vào lòng.

_buông tôi ra ngay..

_tôi nói cậu nghe kh...ô...ng  ưmmm

_buô..n.g  ưm

Cảnh Du chiếm giữ môi lưỡi ai kia trong chính nụ hôn mảnh liệt của mình. Ngay lúc này không cần biết phải làm bất cứ giá nào, tàn nhẫn ra sao thì cậu cũng không thể để anh rời xa mình được. Zuko nhìn thấy mà đứng hình "cảnh du yêu ngụy Châu sao. Không được con ơi, tuyệt đối là không thể được". Bà hét lớn

_Hoàng Cảnh Du con mau dừng hành động đó lại ngay cho mẹ. Sao lại hôn một người con trai thế hả?

Cảnh Du không quan tâm đến lời Zuko nói cậu là đang khiến ngụy Châu mất dần ý thức từ việc làm này. "Không được. ngụy văn, giúp tôi đi mau đưa tôi ra khỏi nơi này nhanh lên" khi anh liệm đi từ nụ hôn đó cũng là lúc ngụy văn thật sự xuất hiện. Một lực đá thẳng rất mạnh ập đến từ phía sau lưng Cảnh Du khiến cậu buông tay ngụy Châu ra mà giơ trỏ cản lại. Bất ngờ từ phía đối mặt một quyền cước đánh đúng vào vết thương trên ngực trái cậu ngay nhìn vào con người đang ở dưới thân mình Cảnh Du nhíu mày "chuyện gì vậy chứ ngụy Châu đã ngất rồi mà". Lại một cú đâm thẳng vào mặt nữa làm Cảnh Du phải nghiêng đầu né tránh cậu nhất quyết không đứng dậy mà ngồi hẳn trên người ngụy Châu luôn.

_anh làm sao vậy?

_mày đi chết đi

Ngụy văn thất sự là dùng lực đâm 3 ngón tay mình vào vết mỗ cũ đó. Lợi dụng lúc Cảnh Du sơ hở đá mạnh chân lên đầu buộc lòng cậu phải nhướng người lên đỡ. Ngay lúc đó một lực bật dậy cực lớn khiến Cảnh Du thật sự mất thế mà chóng tay lộn về phía sau nhanh chóng. Màng thoát hiểm thành công nhưng ngụy văn không đi vội hắn bước đến cười với Cảnh Du một cái rồi nhẹ giọng.

_cậu ấy nói "tạm biệt"

_anh nói gì vậy ngụy châu

Rút trong túi áo ra một khẩu súng điện ngụy văn tháo bộ đầu nòng ra rồi vứt xuống đất, chĩa thẳng vào mặt Cảnh Du hắn cười lớn rồi chuyển hướng mà nổ súng.

ĐOÀNG

_không

Viên đạn bay thẳng đến bụng Zuko ngay, bà đưa tay giữ chặt vết thương mà không khỏi bất ngờ "con người tàn nhẫn này là ai vâỵ". Cảnh Du chạy nhanh đến ôm mẹ mình lại rồi ngước nhìn ngụy văn mà không tin vào mắt mình nữa."không phải là anh" hắn nhìn cậu rồi thả khẩu súng xuống đất rồi gằn giọng

_tao thích bà ta chết dần chết mòn để trả lại quãng thời gian đã mất cho cậu ấy. Mày cũng vậy đó bắt đầu cảm nhận nổi đau mất mát đi là vừa. Cậu ấy thì không thể riêng tao thì không ngán.

Zuko nhíu mày mà nhìn con người trước mặt "không thể để nó ra ngoài được" bà hét lớn.

_BẰNG MỌI GIÁ BẮT LẤY THẰNG NHÓC NÀY CHO TA

....................

Au thực hiện lời hứa rồi nhé...giờ thì thông cảm và đợi Au nha...cảm ơn các bạn rất nhiều...

[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ