Chương II : Nơi bắt đầu

1.2K 44 31
                                    

Nắng đẹp đã chiếu rọi vào căn phòng vẫn còn thơm mùi vôi mới, cạnh cánh cửa sổ lớn , một cậu nhóc nằm vặn vẹo ra sức quấn lấy cái mền ấm mà trốn nắng .....

-Yuya ! Mau xuống đi ! Hôm nay là ngày đâu tiên đến trường con lại muốn là người đi trễ sao ?

Giọng người phụ nữ vang lên trông vô cùng giận dữ .  Tuy nhiên trong cái phòng kia "người nào đó "vẫn chưa có ý định muốn ra .

Tiếng bước chân vang lên phía bên kia cầu thang , một thiếu niên đang vừa chậm rãi đi vừa chỉnh tay cúc áo ở cổ tay . Trông vô cùng nghiêm chỉnh , chững chạc . Ngẩn đầu nhìn Yoko Sayaki -người phụ nữ tóc vàng đang bất lực trước cậu con trai yêu quý , cậu thản nhiên lên tiếng :

-Anh Yuya vẫn chưa chịu xuống hả mẹ Yoko ?

-Hừ ! Chứ còn gì nữa ! Ta sắp tức chết với nó đấy  !

Yoko điên tiết như muốn bẻ gẫy luôn cây muỗng trong tay không bằng . Bà nhìn sang cậu nhóc ấy bằng ánh mắt cầu xin . Như đã quá quen thuộc với kịch bản này , cậu ta không cần một câu nói nào mà lẳng lặng bước trở lại cầu thang lên trên. Trước cánh cửa phòng đã bị khóa , cậu ta đang phân vân nên thử cách nào đây. Mấy cách lần trước hoàn toàn không có tác dung lần hai rồi , chỉ còn một cách thôi..... lùi lại một chút thủ thế sẵn , dơ chân lên , một cú đá sắp được tung ra ......

-Khoan đã .....! Dừng lại đi anh Yuto !!!

Mũi bàn chân của Yuto chỉ còn cách cánh cửa không quá 10cm . Một cậu nhóc đang mặt vội chiếc áo khoác , chạy hớt ha hớt hải lại ....

-Yugo ? Sao tự nhiên lại ngăn anh ? -Yuto nhăn nhó nhìn cậu nhóc kia .

-Anh không cần đá cửa đâu ..... Anh Yuya ra ngay thôi ! -Yugo cười tươi roi rói phủi tay nói .

-Hả ?

Yuto 100% là không tin cái miệng của tên này . Nó với Yuya đó giờ chung team mà. Dễ gì lại vậy được. Nhưng trong sự bất ngờ của Yuto , thanh niên Yuya cuối cùng cũng mở cửa ra , thậm chí còn mặc luôn đồng phục dù vẫn còn lộn xộn một chút ....

-Sao hay vậy ?!

Yuto nghi ngờ nhìn sang thanh niên Yugo đang cười đắc ý với sự hoài nghi nghiêm trọng.

-Đừng nhìn em như vậy , anh Yuto ! -Yuto cười đắc ý : -Hôm qua em đã gắn một thiết bị vào giường của anh Hai Yuya , tới giờ nó sẽ gây rung âm hơn cả báo thức nữa đó !

-Vậy sao ? -Yuto có phần hơi ngạc nhiên : -Không ngờ ngày nào đó , phát minh của chú có tác dụng vậy luôn đấy !

-A hi hi !

Kẻ nào đó đã tự hào đến phổng mũi từ khi nào ...

-Này , anh tự sướng vừa thôi , không mau xuống ăn là lát không những trễ học mà mũi sẽ còn kéo dài như cá Kiếm cho mà xem !

Cái kiểu ăn nói móc họng rất đặc trưng của tên đã ngồi dưới bàn từ bao giờ vang lên . Yugo nghe mà không khỏi nổi đóa , đưa tay lên thanh vịnh , trượt xuống cầu thang , đến chỗ bàn ăn mà lớn tiếng :

-Yuri .... Em thôi cái nói đó ngay đi !

-Tại sao chứ nhỉ? -Yuri nhún vai đầy tự mãn ...

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ