Chương CII : Ác Mộng

284 16 43
                                    

À vâng như tấm hình hôm nay số phận của 2 anh dưới chế Si sẽ ra soa.

****

Khói lửa  nơi chân trời đã nổi từng cụm lớn hơi nóng như sôi sục từ địa ngục vạn năm đã chạm tới từ sự sống nơi vùng đất đã từng yên bình này.

Những âm thanh đang bao phủ nơi  đó là sự hòa lẫn các thứ hỗn tạp của những tiếng hét  ,những tiếng rên la trong đáy sâu tuyệt vọng .

Những tòa thành đổ nát , những hàng cây bị dẫm đạp từng sinh mệnh bị cướp đi. Cả biểu tượng của thành phố hóa chốc đã thành tro bụi dưới những luồn sáng ma pháp khổng lồ.

-Đây là đâu ?! Mình ... Sao lại ở đây !?

Bước chân có chút vô hồn đặt lên nền đất đã sớm bị tách thành những mảng lởm chởm to lớn . Người con trai ấy bước đi không lý do cũng không đích đến , anh chỉ bước đi theo bản năng , kiếm tìm thứ gì đó trong vô vọng.

Gương mặt tuấn mĩ kia có phần mệt mỏi lẫn kiệt quệ quá mức làm Reiji khi nhìn vào vũng nước đọng bên đường  cũng sững sờ không nhìn ra bản thân được.

-Mọi người mau đi sơ tán thường dân. Tuyệt đối bảo vệ thiếu chủ Reiji !

Âm thanh đó sao nghe quen thế ? Ai đó vừa nhắc đến tên anh sao ? Là giọng nói đó , âm thanh vô cùng nóng nảy đó . Ai chứ ?

Theo bản năng Reiji chạy đến nơi phát ra âm thanh đó nhưng nơi đó rất xa nơi anh đứng . Anh chạy mãi chạy mãi đến khi đôi chân đã mỏi mệt thì mới dừng lại. Và lúc ấy anh cũng nhận ra hàng loạt pháo kích ma pháp đã được giương sẵn sàng nhắm thẳng vào một đám người đang đứng phía trước cánh cổng nọ.

Cánh cổng mơ hồ giữa không   trung mang màu ngũ sắc tuyệt đẹp   được tô điểm bằng những hình ảnh chạm trổ công phu. Reiji biết nó.  Đó là cánh cổng nối Thần Ma lộ giới tới Nhân giới . Anh đã được nó đem ra khỏi đó đến Nhân giới 500 năm trước .

Thần trí như được thanh tỉnh Reiji sững sờ nhìn mọi thứ  , nếu vậy không lẽ chỗ anh đang đứng ngay giờ phút này lại là ngày định mệnh 500 năm trước  ?

Không thể nào !

Không thể nào !

Không thể !!!

Nhưng sự thật đã chứng minh điều Reiji đang thấy chính là sự thật . Một tiếng nổ lớn rúng động cả bầu trời những thân thể bị đâm xuyên bởi những đường  sáng rực rỡ tới lạnh người. Cơ thể họ từ từ bị thối rữa một cách từ từ , da thịt chảy ra thật đáng sợ . Nhưng những người còn sống vẫn không những không lùi bước mà còn ra sức cho người con trai ấy lập kết ấn khóa cánh cổng lại.

Tiếng hét của những người đó  như bị nuốt lại vào trong khi người con trai vận lên mình bộ giáp xám xanh trùm mũ trùm kín  đầu đã hoàn tất việc phong ấn  cánh cửa đó lại một lần nữa.

Gương mặt ấy bị lớp vải thô che hơn phân nửa chỉ lộ ra ánh mắt màu vàng óng sắc sảo tựa mãnh ưng bay lượn trên bầu trời ngay cả lúc sẽ đối đầu với cái chết cũng không chút thay đổi .

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ