Chương LXV : Tựa như một cánh chim

338 18 86
                                    

Trong căn nhà nhỏ cách biển không xa , một chiếc xe máy lạ lẫm bất ngờ dừng lại. Thiếu nữ tóc tím nhẹ nhàng đặt những bước chân đầu tiên hướng về phía căn nhà nhỏ , gió thổi từ biển mang theo hương vị thật thanh mát.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa , cô gái cất tiếng nhỏ nhẹ :

-Rin à....  Mở cửa cho mình , Ruri đây !

Tiếng bước chân từ trong nhà dần dần tiếng ra , duy chỉ người bước ra mở cửa cho Ruri không phải là người mà cô vừa gọi mà lại là một thiếu niê tóc màu xanh biếc. Vừa thấy cậu ta , cặp chân mày của  Ruri đã nhíu chặt lại.

-Sao cậu lại ở đây ? Ken  ?

-À... Mình lo cho Rin nên mới đến giúp nhà xem cậu ấy cần gì để giúp thôi... mẹ và ông của cậu ấy bây giờ đều không có ở đây mà. Cậu là .... ?

Mái tóc tím khẽ đung đưa , cô gái đang khoác trên mình chiếc áo khoác vàng nhạt cất tiếng dịu dàng :

-Đúng vậy..

-Xin lỗi cậu... Tại mình không rõ  với mối quan  hệ của Rin cho lắm..

- Vậy mời cậu tránh đường , mình có chuyện muốn tâm sự với Rin...

Lúc này , Ken mới nhận ra sự khiếm nhã của mình , xấu hổ vì đã  ngán đường  vào nhà , cậu kéo cánh cửa lùi lại .

Đặt giỏ xách lên bàn , Ruri hướng mắt về phía căn phòng , cửa sổ hướng thẳng ra biển mà không khỏi nao lòng .

Bước chân vào căn nhỏ tiện tay khóa trái cánh cửa để không ai nghe hay làm phiền cuộc nói chuyện của hai người.

Ruri nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường nơi cô gái tóc xanh đang nằm cuộn trọn trong tấm mềm trắng muốt với vẻ mặt buồn rầu. Thấy Rin thế , co gái có đôi mắt hồng ngọc không khỏi thở dài mà lên tiếng :

-Cậu ổn chứ Rin ?

Rin không đáp ngay, ánh mắt hướng ra biển - nơi những con sóng bạc đầu đang xô bờ như muôn đời vẫn thế. Cô cười nhạt nhẽo đáp lời :

-Có gì mà ổn với không ổn chứ ?

-Haizzz nhìn mặt cậu lại xem có phải hai chứ đau khổ được khắc lên mặt rồi không ?

Ruri cười khẽ , đưa ngón tay chọt chọt má cô nàng tóc xanh . Rin cười khổ , lắc đầu khẽ :

-Tớ ngốc lắm đúng không ? Ruri ?

-Không hề... Là tên đó không biết quý thôi !

Cô gái tóc tím thản nhiên lấy cây dao thái nhỏ gọt và đưa miếng táo cho Rin. Rin cười nhạt cầm lấy , cắn lấy nó mà nói :

-Cậu đang an ủi một người thất tình như mình sao ?

-Không hề ... Rin ạ !

Ruri nhẹ nhàng cất tiếng , đôi mắt trầm buồn nhìn cô bạn đang buồn rầu kia đầy sâu lắng. Rồi như thể tự bạch , cô cười :

-Trên cuộc đời này có những người lướt qua ta như những con gió . Mà gió thì chả bao giờ ai nắm bắt được , cũng chả bao giờ quay lại , nếu có quay lại thì nó cũng chẳng còn là cơn gió ban đầu nữa. Cậu cũng không cần phải lo nghĩ nhiều Rin à.

[YGO ARC V  Fanfic ] Bốn Thế Giới - Một Số Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ