Chương 2: Nhìn Trúng Mèo Hồ Ly

373 29 0
                                    


SungGyu ngắm nghía chiếc nhẫn của ông chủ Oh, chăm chú nhìn vào một vòng kim cương nho nhỏ quanh nhẫn. Cậu cười rất vui vẻ.

Tuy rằng phía sau còn có chút đau đớn, nhưng mà đêm qua, cả đêm được những một ngàn đồng, còn thêm năm trăm đồng tiền boa, hơn nữa có cả chiếc nhẫn này, so với bốn buổi tối có khi còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ.

“Leng keng”. Chiếc nhẫn trong tay SungGyu rơi xuống. Theo phản xạ, SungGyu bổ nhào tới, đuổi theo chiếc nhẫn ra tận giữa đường.

“Kíttttt” Âm thanh thắng gấp có chút chói tai, SungGyu bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, cúi đầu xuống, lại nhìn thấy chiếc nhẫn đang bị đè ở dưới lốp xe. SungGyu nóng nảy, mở miệng mắng: “Có biết lái xe không thế!!!” SungGyu đau lòng nhìn chiếc nhẫn, hai hốc mắt lúc này đều đã đỏ cả rồi.

Mở cửa xe, Nam WooHyun đứng ở bên cạnh xe nhìn SungGyu đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trưng ra một bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Hắn có chút buồn cười, một đại nam sinh, à, không đúng, một tiểu nam sinh đang ngồi xổm bên xe của hắn, bộ dạng ủy khuất, miệng còn lẩm bẩm: “Mình kiếm tiền dễ dàng lắm sao ~?”

WooHyun nở nụ cười. Khuôn mặt tươi cười của hắn làm SungGyu có chút hoảng sợ, đặt mông ngồi phịch trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hắn. Khoảng tầm ba mươi tuổi, được chăm sóc tốt lắm. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp. SungGyu trước nhìn đến bờ mông săn chắc, rồi đến chiều rộng bả vai, cực phẩm. SungGyu theo đó mà nhìn dần lên phía trên, WooHyun cũng đang đồng thời đánh giá cậu.

SungGyu bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm cố định ở một chỗ, cảm giác bản thân như không thể động đậy, lại tiếp tục nhìn hắn. Tây trang màu đen phẳng phiu càng tôn lên làn da trắng nõn của hắn.

“Cậu nhìn tôi như thế này, sẽ làm tôi ...” WooHyun nói xong, ghé vào bên tai SungGyu: “Có xúc động muốn đem cậu ...” Nói xong, tay đã muốn đưa xuống bên hông SungGyu mà thăm dò.

“Tôi, tôi ...” SungGyu muốn nói “Tôi rất đắt”, chính là không biết tại sao hiện tại lại rất muốn chạy ra khỏi chỗ này. Trực giác nói cho cậu biết, người đàn ông này rất nguy hiểm, và cũng không phải là nhân vật nên dây vào.

“Đây không phải Nam tổng sao?” Ông chủ Oh đậu xe ở bên cạnh, vẻ mặt ám muội nhìn về phía SungGyu, rồi quay ra hướng WooHyun hỏi: “Nam tổng cũng muốn cậu ta?”

WooHyun cười cười, đem SungGyu kéo vào trong lồng ngực, hỏi ngược lại: “Cậu ta, hương vị thế nào?”

“Cái này à, ngài phải thưởng thức qua mới biết được.”, ông chủ Oh nói xong, tay không kìm được mà sờ sờ phía thắt lưng SungGyu. Cái việc quen thuộc này lại làm cho SungGyu cảm thấy khó chịu dị thường.

Nếu là ngày thường, cậu hẳn là đã hóa thành con rắn nước mà trườn đi lên. Nhưng hiện tại, cằm của WooHyun ở ngay sát phía sau, con ngươi đen tuyền đang tinh tế thăm dò biểu tình trên mặt cậu.

Nhưng là ông chủ Oh ở bên hông lại làm càn, đây là ở trên đường cái, cho dù SungGyu ‘thân kinh bách chiến’ cũng nhịn không được mà có chút phát run.

“Ông chủ Oh, về sau, cậu ta sẽ là người của tôi.” WooHyun hướng về phía gã mà nói.

Ông chủ Oh là một người khôn ngoan, tuy rằng lưu luyến thân thể SungGyu, nhưng cũng biết Nam WooHyun không phải là người gã có thể gây chuyện được, nên ngay lập tức buông tay, nói: “SungGyu thật là may mắn, có thể được Nam tổng để ý.”

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ