WooHyun vừa đi ra ngoài, SungGyu liền thanh tỉnh lại. Cậu nằm ở trên giường quay cuồng hai cái, "Bụp" một tiếng từ trên giường rớt xuống đất.SungGyu xụ mặt ngồi dậy. Tại biệt thự, do giường của WooHyun rất lớn nên cậu thường hay lăn lộn như vậy, tại hắn mà giờ SungGyu lại có chút không quen với giường nhỏ như thế. SungGyu nghĩ nghĩ, lại ngồi ủ rũ bên mép giường.
Cậu dường như đã lâu không có nhớ tới MyungSoo, cả ngày của cậu xung quanh ngoại trừ Nam WooHyun cũng chỉ là Nam WooHyun.
SungGyu thở dài, chính mình có phải là có nhiều tật xấu lắm hay không. Từ khi đi theo WooHyun, tai nạn vẫn xảy đến đôi chút, vết thương cũng có kha khá. Nhưng hình như cậu đã thích hắn mất rồi.
Ở bệnh viện, khi tỉnh lại, lúc nhìn thấy WooHyun, cảm giác đầu tiên của cậu không phải là tức giận , mà là sợ hãi WooHyun thật sự không cần cậu nữa, chân tay luống cuống thật giống một đứa trẻ.
Cho nên SungGyu đã có kinh nghiệm, sẽ không chọc cho WooHyun tức giận, thậm chí cẩn thận lấy lòng hắn, bởi vì cậu sợ, cậu không muốn rời khỏi WooHyun.
Nhưng cậu cũng thấy rất mâu thuẫn. WooHyun là cái dạng người gì mà đến giờ cậu vẫn không thể hiểu rõ. Nhưng người như vậy mà cậu còn muốn ở lại bên hắn, SungGyu cảm thấy mình càng kỳ lạ hơn.
WooHyun không trở lại, không cần phải nói cũng biết chắc chắn là đang ở giường của ai. Hắn cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi mình.
SungGyu lại thở dài, ngã thật mạnh xuống giường, tay chân đều mở rộng ra. Nếu hiện tại không rời đi, về sau sẽ thật sự không rời đi được. WooHyun không phải MyungSoo, làm cho người ta đắm chìm vào đó.
Nếu không rời đi, cậu cần phải chuẩn bị tốt tinh thần bị vứt bỏ, đồng thời phải luyện cho da mặt thật dày để đi theo hắn, hai lỗ tai phải đóng thật chặt, có lẽ như vậy rồi thì may ra mới có thể ngây ngốc ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút.
SungGyu buồn bực, lại không nhớ đến dạy dỗ của WooHyun, ở trên giường quay cuồng hai cái, lập tức có âm thanh của vật nặng rơi xuống.
SungGyu hừ một tiếng, phát điên nhìn xuống, nhịn không được mắng: "Nam WooHyun, tên khốn này, đều tại anh, đều tại anh!"
WooHyun đứng ở cửa, nở nụ cười, nhìn vẻ mặt ảo não của SungGyu nói: "Tôi còn tưởng rằng móng vuốt đã thu vào rồi, không ngờ nó lại chỉ là tạm thời mà thôi."
SungGyu cười cười xấu hổ, sau đó lại không lên tiếng, đôi mắt đen tuyền chăm chú, cẩn thận quan sát sắc mặt của WooHyun, giống như một con mèo đang xem xét địch thủ.
WooHyun đi tới, ôm cậu đặt trên đùi. SungGyu nhìn nhìn mũi chân lơ lửng trong không trung của mình, không khỏi nhăn mày lại.
WooHyun nhéo nhéo gương mặt cậu, đột nhiên hỏi: "SungGyu, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín." SungGyu trợn mắt. Theo hắn bước vào Nam gia, SungGyu hẳn cũng đã đem lai lịch của cậu ra tra hết không còn sót một chút nào.
Hiện tại vì sao đột nhiên lại hỏi tuổi cậu, chẳng lẽ WooHyun bị lão hóa trí nhớ sớm? Hình như là không phải mà, nhìn chẳng giống gì cả. ( bó tay với em -_-'' )

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE