SungGyu đi mệt, ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra khởi động máy, do dự thật lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định gọi cho MyunhSoo: “Anh MyungSoo, anh đang ở đâu?”Hơi thở MyungSoo có chút hỗn loạn, hơi hơi thở gấp, SungGyu hiểu ra, không cần đoán cũng biết anh ấy hiện đang làm cái gì.
MyungSoo nói: “Anh đang ở chỗ SungYeol. Đêm nay em không ra ngoài sao?”
Trong lòng SungGyu có chút chua xót. Cậu dụi dụi mũi, ậm ừ một tiếng, sau đó nói: “Em không sao, cúp đây.”
MyungSoo ừ một tiếng, thanh âm SungYeol truyền tới: “Điện thoại của SungGyu à? Trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?” SungYeol đã gặp qua SungGyu vài lần, không có chán ghét, mà ngược lại, cậu bé này thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, làm người khác rất yêu mến.
“Không có việc gì.” MyungSoo nói xong, liền đem điện thoại cất đi.
Cầm điện thoại trong tay, SungGyu có chút mờ mịt nhìn về phía mấy đốm sáng nho nhỏ của những căn nhà cách đó không xa. Nơi này thực sự rất yên bình, chỉ là có chút cô quạnh mà thôi.
WooHyun lái xe tới bên cạnh SungGyu, nhìn hốc mắt hơi sưng đỏ của cậu, nói: “Lên xe đi. Đi lâu như vậy không thấy mỏi chân sao?”
SungGyu chẹp miệng một cái: “Tôi sẽ mau đến nơi thôi.” Bây giờ mà cùng Nam WooHyun trở về, thì đây thực sự sẽ là tự mình lao đầu vào hố lửa. Phía trước cách đó không xa, có lẽ còn có thể gọi xe. Vì thế, cậu mới không muốn trở lại.
“Bảo bối, tôi phát hiện ra em đến bây giờ vẫn còn không rõ tình hình. Tôi không phải là đang trưng cầu ý kiến của em, mà là đang nói cho em biết mình nên làm gì.” WooHyun lộ ra vẻ mặt tươi cười thản nhiên, mi mắt khẽ chớp, không rõ suy nghĩ của hắn như thế nào.
SungGyu toàn thân cứng ngắc, phía sau thoảng đến cơn gió lạnh. Cậu cảm thấy có chút phát run. Vì cớ gì mà cậu lại bị Nam WooHyun nhìn trúng như thế? SungGyu có chút khó hiểu, càng nghĩ càng thấy như mình đang rước họa vào thân.
Lại trở về biệt thự, SungGyu nhớ tới tra tấn đêm qua, trong lòng không khỏi sợ hãi, khiếp đảm nhìn về phía WooHyun, bày ra bộ dạng dè dặt, ngoan ngoãn, khiến cho WooHyun vô cùng hài lòng.
“Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm.” WooHyun nói, ngữ điệu rất tự nhiên, cảm giác giống như những người chung sống với nhau đã lâu.
Nhưng SungGyu toàn thân đều không được tự nhiên. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên rối loạn hết cả, chả hiểu tại sao lại bị người khác nắm trong tay mà điều khiển. Trong đầu cậu lại bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn phản kháng.
“Tối hôm nay, tôi cũng không thể ngủ ở chỗ khác?” SungGyu hỏi, không dám ngẩng đầu lên nhìn WooHyun. Cảm giác áp bách từ hắn khiến cậu nói không ra lời.
Ngày thường nhanh mồm nhanh miệng đến đâu thì giờ chúng lại hoàn toàn bỏ cậu mà chạy biến.
“Không thể. Mau đi lên đi.” WooHyun khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện SungGyu đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời, không chịu ghi nhớ bài học, thoáng nói lời nhẹ nhàng một cái là lại bắt đầu có chút hư hư rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE