“Lee DongWoo.”( vì Ddong đc Ho nhận nuôi nên theo họ Lee)“Vâng...” DongWoo một bên nhỏ giọng khóc, một bên cảnh giác câu hỏi của HoYa.
“Bài thi hàng tháng vẫn chưa đưa cho anh xem phải không? Chủ nhiệm nói em bị tụt hơn mười bậc.”
“...” DongWoo không dám lên tiếng.
“Đi bơi với bạn học cũng không nói cho anh biết?”
“...” DongWoo cúi đầu thấp hơn. Hóa ra những cái này ông chủ đều biết, chỉ có mình ảo tưởng là đã giấu được ông chủ mà thôi.
HoYa luôn cấm DongWoo chơi gần nước. DongWoo không biết bơi, lại cùng mấy đứa bạn học đi bơi, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhưng nhìn DongWoo bình an trở về, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng vui vẻ, cho nân HoYa không mắng cậu nữa. Tuy nhiên, mấy cái lần tương tự như vậy đến hôm nay đều được tính cả một lượt với nhau. (khổ thân T.T)
“Tự đưa tay ra.”
DongWoo ôm tay, không lên tiếng, nhưng cũng không dám vươn ra, đau.
HoYa hừ một tiếng, vung tay quất mấy cái lên người DongWoo.
“A....A...Đau...Em sai rồi...A ...Đau...” Loại cành cây nhỏ nhỏ như này đánh vào người rất đau, chưa được ba cái DongWoo đã lẩn lẩn muốn trốn đi.
HoYa ngừng lại, ra lệnh thêm một lần nữa: “Đưa tay ra.”
DongWoo khóc lớn, gương mặt tràn đầy nước mắt, nhưng không dám phản kháng, run rẩy đưa tay ra.
HoYa nóng nảy xuống tay, DongWoo vừa vươn tay ra đã “bốp” một tiếng.
“A..” DongWoo bị đau, mau chóng rụt tay lại, ôm lấy để trước ngực. HoYa lại quất vào người cậu.
Lần này không cần HoYa nói, DongWoo cũng tự giác đưa tay ra ngoài.
DongWoo khóc lóc thê thảm vô cùng, làm cho bốn người đang cúi thấp đầu kia cũng bắt đầu sụt sịt khóc theo.
HoYa đối với bọn họ không chỉ nghiêm khắc mà còn vô cùng lãnh khốc. Nhưng giờ hắn đang đánh DongWoo, bọn họ cũng cảm thấy rất khẩn trương, so với khi bị đánh thì như thế này còn khắc sâu hơn rất nhiều.
Không phải bởi vì bọn họ đau lòng cho DongWoo, mà là bởi vì bình thường HoYa yêu thương DongWoo như thế nào, bọn họ đều được chứng kiến. Vậy mà giờ cậu ấy lại bị đánh thê thảm như thế, vậy thì khi người làm sai mọi chuyện là bọn họ, HoYa chẳng phải là còn có thể hạ tử thủ sao. (kill đó -_-)
DongWoo khóc đến mức không thở nổi, cũng không tiếp tục cầu xin, bởi bất kể cậu có cầu xin tha thứ như thế nào, giờ đều không có tác dụng, chỉ còn có thể khóc mà thôi.
Lão quản gia ở trong phòng khách mau chóng nhìn quanh, những người khác đều đang vội vàng bày bát đĩa, lầm bẩm: “Đánh lâu như vậy, tốt nhất chúng ta đừng để bị mắc lỗi ở đây.” Đôi tay DongWoo bị sưng đỏ hết cả, có nhiều chỗ còn nhìn thấy cả tơ máu. Cả trên thân thể cũng không có chỗ nào khá hơn. Chỉ cần rụt tay lại một chút, sẽ ngay lập tức bị quất trên người.
Toàn thân DongWoo đau rát, mắt cũng sưng đến nỗi không mở được ra, cảm giác đau nhói lúc đầu khi phải đầu gối quỳ trên mặt đất giờ đã bị thay thế bởi cảm giác đau nhức toàn thân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE