Chương 17: Tác Dụng Duy Nhất

214 18 0
                                    


WooHyun vừa đi, SungGyu đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. HeeChul cũng không biết bây giờ nên làm cái gì cho tốt.

SungGyu nếu là người của WooHyun thì cậu tốt nhất là đừng nên nhúng tay vào làm gì. Nói cho cùng, đây là con đường mà SungGyu đã lựa chọn, cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Mà cho dù SungGyu không chọn lựa như vậy, Nam WooHyun muốn người, chẳng nhẽ lại không được sao.

Hiện tại cũng chỉ cách đợi cho đến một ngày WooHyun hết hứng thú cùng chán ghét SungGyu rồi, khi ấy may ra cậu mới được xem như là tự do.

"Muốn ăn cơm trước không?" HeeChul hỏi.

SungGyu lắc đầu: "Hyoan làm việc năng suất lắm, trong vòng mười phút nhất định sẽ tới ngay, đến lúc đó chưa chắc đồ ăn đã được mang lên đâu."

SungGyu vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng quản lí cung kính nói: "Hyoan tiên sinh, Nam tổng ở lầu hai, ngài muốn lên đó không?"

Hyoan khoát tay, thản nhiên nói: "Không cần, tôi đến tìm một người rồi sẽ đi ngay." Nói xong, ông liền đi tới chỗ SungGyu. SungGyu nhìn HeeChul, ngoan ngoãn đứng lên, đi theo sau Hyoan.

Người bên cạnh Nam WooHyun, quả nhiên là không đơn giản, HeeChul thầm nghĩ.

Phản ứng của Hyoan hôm nay có chút lãnh đạm, SungGyu không dám tùy tiện mở miệng, chỉ là tò mò hôm nay vì sao Hyoan nghiêm túc như vậy. Trong ấn tượng của cậu, Hyoan vẫn luôn là một người cẩn thận, ôn hòa. Nhưng hôm nay, thật sự rất im lặng cùng lạnh nhạt.

"Cậu Kim, xin cậu không nên tùy tiện đi ra ngoài, sẽ làm tiên sinh lo lắng." Hyoan đột nhiên lên tiếng.

SungGyu trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, sững sờ trong chốc lát, mới nhỏ giọng giải thích: "Tôi đã nói với bà YooJi rồi." Hyoan ừ một tiếng, sau đó trầm mặc. Không khí bên trong xe lập tức thay đổi, dường như có chút không tự nhiên.

SungGyu nhỏ giọng hỏi: "Ông không phải đi đón SooHyun sao?" Hyoan đáp: "Tiểu thiếu gia buổi chiều sẽ không đi học, nơi đó không an toàn. Bọn người Kang DaeSung kia đã bắt đầu hành động."

SungGyu đã từng nghe ChanYeol nói qua tên người này, hình như là đối thủ của WooHyun. Hai người thực lực cùng lực lượng đều ngang nhau, cho nên WooHyun không thể không đề phòng một chút. Chỉ là khi đó SungGyu cũng chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu, cũng không có để ở trong lòng.

Hiện tại nhớ lại, SungGyu không khỏi có chút hối hận, chọc ai không chọc, lại cố tình chọc tới Nam WooHyun, mình không biết chừng có ngày lại phải làm vật hi sinh oan uổng ấy chứ.

Hyoan thấy SungGyu không lên tiếng, còn nói thêm: "Tiên sinh phái người đi tìm cậu suốt một ngày, vô cùng lo lắng, tuy rằng cậu đã nói với bà YooJi rồi, nhưng cũng khó bảo đảm rằng người của Kang DaeSung sẽ không để mắt tới cậu, cho nên kính xin cậu không nên tùy tiện đi ra ngoài."

SungGyu nghe vậy mới vội vàng mở di động, phát hiện điện thoại đã tắt từ lâu, màn hình là một mảnh tối đen, không khỏi toát mồ hôi hột, lại liên tưởng tới sắc mặt WooHyun cùng màn hình tối thui này thật giống nhau.

Nhưng là SungGyu lập tức lại nghĩ đến người bên cạnh WooHyun, tên là Shin SoWoon đó, không khỏi phản bác: "Nam WooHyun làm sao có thể lo lắng tôi được, mới vừa rồi còn cùng cái người tên Shin SoWoon ăn cơm."

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ