SungGyu bị bắt đi. Lần này, cậu bị người che mắt dẫn tới một biệt thự thoạt nhìn rất sang trọng. Ceres rất cung kính chào hỏi quản gia, sau đó kiên nhẫn chờ ở ngoài cửa.Một lát sau, quản gia vẫy tay ra hiệu với Ceres. Cửa vừa được mở ra, một người cao gầy, nhưng khuôn mặt rất đáng yêu, như trẻ con chạy ra, hôn lên khuôn mặt Ceres, sau đó nói: "Anh cuối cùng cũng trở lại rồi."
Đôi con ngươi của cậu ta là màu xanh biếc, còn lại các chỗ khác đều rất giống người phương Đông. Cậu ta cùng SungGyu giống nhau, làn da rất trắng, hẳn cậu ta là con lai, nói tiếng Hàn rất tốt.
"Tặng em một món quà." Ceres lại dùng tiếng Hàn không mấy tự nhiên của mình trả lời, điều này làm cho cậu ta nhăn mày lại: "Ceres, em dạy lâu rồi mà, một chút tiến bộ đều không có." Ceres cười cười, đưa SungGyu đến trước mặt cậu ta: "Người Hàn Quốc, tặng cho em xem."
Cậu ta nhìn nhìn SungGyu, khinh thường xoay mặt: "Em không cần cậu ta, chỉ cần anh." Ceres xoa đầu của cậu ta: "JaeSuk, vào trước đi."
SungGyu đi theo JaeSuk vào phòng, giống như bên ngoài, bên trong cũng là nội thất theo phong cách biệt thự châu Âu.
SungGyu bị dẫn tới căn phòng nằm ở chỗ rẽ của tầng hai. Cửa vừa được mở ra, bên trong tất cả đều là đồ chơi, so với SungGyu thì to lớn hơn rất nhiều. Trong góc, có một con gấu Teddy màu trắng rất lớn, trên bàn là một khẩu súng, thoạt nhìn rất thật.
Hiển nhiên JaeSuk cũng nhìn thấy cây súng này, đi qua cầm lên, làm một tư thế như muốn nổ súng với SungGyu. Điều này làm cho SungGyu nở nụ cười.
Cậu cười như vậy làm JaeSuk có chút tức giận, nã một phát súng vào thân Teddy, là súng cách âm, nhưng đây là một khẩu súng thật. SungGyu thế này mới bắt đầu cảm thấy sau lưng bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
JaeSuk nhìn SungGyu, vẻ mặt dương dương đắc ý ban đầu bỗng nhiên trầm xuống, đi tới phía trước, tát SungGyu một cái, giận giữ nói: "Mày vì sao lại mặc áo khoác của Ceres, cởi ra cho tao." JaeSuk dùng sức lột áo khoác trên người SungGyu. SungGyu bị thương, lại đang phát sốt, không còn cách nào khác ngoài việc tùy ý để cậu ta lột bỏ áo khoác trên người.
JaeSuk kinh ngạc nhìn những vết xanh tím trên người SungGyu, ở chỗ xương sườn còn đang bị thương rất nặng, vết máu tích tụ, nhìn rất kinh khủng. Nhưng dấu hôn trên người SungGyu cũng đồng thời rất rõ ràng, JaeSuk nhất thời vô cùng tức giận, quát: "Anh ấy chạm vào mày?"
SungGyu nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt đen tuyền tỏa sáng, đáp: "Anh ấy? Anh ấy nào? Có nhiều anh ấy lắm." (Thực bi thương mà T_T)
JaeSuk bị SungGyu kích, lại đạp tiếp một cước lên người cậu, vừa vặn lại ở đúng miệng vết thương nơi xương sườn, mắng: "Không biết xấu hổ, hạ lưu." Hai mắt SungGyu tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hạ lưu? Rất nhiều người đã từng nói mình hạ lưu, nhiều đến mức SungGyu cũng không đếm nổi. Bởi vì không chịu nổi hấp dẫn, cho nên muốn dồn đẩy trách nhiệm, thế nên trên đời này mới có hai từ 'câu dẫn' và 'hạ lưu'. SungGyu nhắm hai mắt lại, nước mắt lại chảy từ khóe mắt, cậu không có cách nào mở mắt ra được, bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE