Chương 11: Mèo Bị Bệnh

259 23 1
                                    


Trong lúc đang mơ màng, SungGyu thoáng nghe được tiếng của Hyoan, nhưng rồi vẫn nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Mãi đến khi cảm giác toàn thân được bao phủ bởi hơi nước ấm áp thì cậu mới tỉnh. Nhưng SungGyu cũng không mở mắt, tùy ý để WooHyun cởi quần áo bẩn quẳng vào sọt rác, ôm cậu bước vào bồn tắm.

SungGyu thật sự không dám mở to mắt, bởi vì hiện tại, trên người cậu rất đau. Những vết cắn đau đến chảy máu, cả hai đầu ngực cũng sưng đỏ, bị nước ngâm qua, toàn bộ đều đau rát.

WooHyun có thể cứ để vậy mà làm luôn đi được không? SungGyu có chút sợ hãi. Phía sau cậu hẳn là nứt ra rồi, căng cứng, cái đau cứ như vậy mà truyền thẳng vào tất cả các tế bào thần kinh trên người.

Cậu không muốn lại phải chịu hình phạt khốc liệt như vậy nữa, giờ cậu thật sự cảm thấy quá khó khăn để có thể chịu đựng. Nếu là ngày thường, hẳn là cậu đã đại chiến 300 hiệp với Nam WooHyun rồi, đều là đàn ông, nhất định là không đòi hỏi thêm ưu tiên gì hết.

WooHyun biết SungGyu đã tỉnh dậy, cũng không có tố giác. Chỉ là khi ngón tay hắn tiến vào cửa huyệt, chất lỏng màu trắng tràn ra, hắn nhăn mày, nheo mắt, trên mặt hiện giờ thực sự là biểu tình không vui.

SungGyy cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống. WooHyun cũng không có tiếp tục. SunGgyu he hé mắt, thấy ngay khuôn mặt của WooHyun đang nhìn mình từ phía trên. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, SungGyu càng thêm khẩn trương.

WooHyun nhìn hành động lén lút của SungGyu, không khỏi bật cười, tức giận vừa rồi cũng theo đó mà giảm hơn phân nửa. Hắn ôm SungGyu, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau khi đắp chăn cho cậu liền đi ra ngoài.

WooHyun vừa đi, SungGyu đã mở mắt ra. Mặc kệ thắt lưng đau nhức, cậu cố lết tới cánh cửa, nhìn rõ WooHyun đã vào thư phòng, lúc này mới thở phào một cái. Trở lại giường, đang đắp lại chăn cho mình, trong lòng SungGyu thoáng hiện qua một tia bất ổn, nhưng rồi cũng chỉ là lướt qua, mệt mỏi cả ngày làm cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, WooHyun về phòng. Vừa vào đến cửa đã thấy ngay thân thể xích lõa của SungGyu, chăn không biết đã bị rơi xuống đất từ khi nào. Tuy mùa thu còn chưa tới, nhưng nửa đêm, nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều. 

WooHyun bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhặt chăn lên đắp lại cho SungGyu. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, SungGyu lại đá chăn ra ngoài. Nhìn lại SungGyu, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra trên người SungGyu toàn là mồ hôi. WooHyun mau chóng lấy tay đặt lên trán SungGyu, nóng đến dọa người.

WooHyun mở đèn, gọi điện cho ChanYeol, kêu cậu ta mau chóng gọi Kim KiBum tới.

Nghe điện thoại, ChanYeol còn chưa có tỉnh ngủ, vừa nghe đến giọng nói lo lắng của WooHyun, hắn lập tức tỉnh táo, mới nghe đến phải gọi bác sĩ, khuôn mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, hỏi: “Anh bị thương ở đâu? Đám người Kang DaeSung còn dám động đến anh?”

“Thân thể Kim SungGyu giờ đang rất nóng, mau mau gọi bác sĩ, anh sợ thêm chút nữa, cậu ấy sẽ không chịu đựng được mất.”

WooHyun vừa nói xong, ChanYeol đã thở ra nhẹ nhõm, nói đùa: “Lúc SooHyun bị bệnh, anh còn không gấp gáp như vậy, anh WooHyun, có lẽ nào đây là tình yêu không?” (chuẩn :v)

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ