SungGyu phục vụ Yang tiên sinh tốt lắm. Giờ cậu mới chậm rãi mà ra khỏi ‘Bóng Đêm’. SungGyu vẫn là luôn cứng đầu như vậy, không bị đau thì không chịu rút ra bài học.11 giờ đêm, không khí có chút lạnh lẽo. SungGyu không kiên nhẫn đứng chờ ở cửa ‘Bóng Đêm’, quanh quẩn một hồi. Làm gì có người nào 11 giờ đến đón, giờ đã chậm những nửa tiếng rồi.
SungGyu ngồi xổm bên cửa ‘Bóng Đêm’, áo sơ mi màu xanh cũng bị bóng tối bao phủ, trên gương mặt chỉ còn chút ánh sáng từ đèn đường chiếu vào.
Lông mi thật dài không cong cong như con gái mà rũ xuống, ở trên mi mắt thỉnh thoảng lay động, cái mũi cao thẳng làm cho SungGyu thoạt nhìn không giống kiểu dễ thương, dịu dàng như con gái, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác thanh tú vô cùng.
Đặc biệt là đôi mắt sáng kia, chính là cái hấp dẫn người khác nhất, ánh mắt khác nhau cũng đem tới những loại cảm giác khác nhau.
“Đang sốt ruột chờ?” Thanh âm có chút quen thuộc truyền đến, SungGyu ngẩng đầu lên, hai má vẫn còn hơi hơi đau rát.
“Hóa ra là anh.” SungGyu cũng đoán trước là WooHyun, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tự mình đến. Nam WooHyun, cái tên này SungGyu cũng không phải chưa từng nghe qua.
“Lên xe.” WooHyun thản nhiên nói, giọng nói mang theo ngữ khí không thể kháng cự. Lái xe liền nhanh nhẹn mở cửa ra.
SungGyy không nói gì, mau chóng ngồi vào trong xe, bên cạnh WooHyun. WooHyun đưa tay muốn kéo quần cậu xuống.
SungGyu cũng không phải là chưa từng làm ở trên xe, nhưng cậu có chút kinh ngạc, không tự giác muốn giữ tay WooHyun lại.
“Vừa rồi cùng Yang tiên sinh vui vẻ lắm sao?” WooHyun cắn cắn lỗ tai SungGyu, thanh âm khêu gợi mê hoặc, nhưng SungGyu lại có chút giật mình. Cậu dường như có thể cảm giác được, hình như WooHyun đang tức giận.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh tuấn này, cậu lại thấy hắn chẳng mảy may lộ ra chút biểu tình nào, chỉ là cậu tự cảm giác được, đúng là anh ta đang giận giữ.
“Nam tổng, tôi sai rồi. Lần sau không dám nữa.” SungGyu biết có những người khách không thích người sẽ ở bên mình cả đêm mà ngay trước lúc đó lại lên giường với người đàn ông khác. Cho dù là như thế nào, trước hết cứ cầu xin tha thứ trước đã.
Nhưng WooHyun không có tiếp tục truy vấn, cũng không nhìn ra biểu tình gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước. Hắn buông SungGyu ra, trong tay tiếp tục chơi đùa với một đồng xu.
Sau khi xuống xe, SungGyu bị mang vào một tòa biệt thự, bên ngoài là một hoa viên. Bởi vì trời tối, nên cậu không nhìn rõ ràng được. Nhưng SungGyu cũng tự nhiên mà hiểu được, ở cái loại địa phương như vậy mà sở hữu biệt thự lớn thế này, Nam WooHyun tuyệt đối không phải người bình thường.
Vào phòng, WooHyun tháo caravat quẳng sang một bên. SungGyu trườn lên, dùng răng đem cúc áo WooHyun cởi bỏ, lại bị hắn đẩy ra. Hành động này của hắn làm cho SungGyu có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt WooHyun.
WooHyun khẽ cười một tiếng: “Nóng vội đến thế sao? Tôi còn dự định là sẽ từ từ đó.” Nói xong, WooHyun ngồi xuống ghế sô pha nhìn SungGyu: “Cậu biết mình đêm nay có giá bao nhiêu không?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanficThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE