Sau 12 giờ trưa, bầu không khí trở nên ấm áp, mặc dù mùa thu không phải là mùa đẹp nhất nhưng SungGyu lại rất thích ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, và càng thích hơn nữa là ngay lúc này, cậu có thể làm nũng trong lòng WooHyun. Tuy nhiên, trong lòng SungGyu cũng rất mâu thuẫn.Cậu cảm thấy dường như WooHyun xem cậu như một đứa trẻ, tuy có thể hành động theo ý thích, muốn làm gì thì làm nhưng luôn phải chịu sự quản lý của người lớn là hắn. Nhưng đây không phải là trọng tâm của vấn đề. SungGyu phát hiện ra rằng, nếu như một ngày nào đó cậu rời xa WooHyun thì cậu thật sự sẽ không có gì cả.
Thật ra SungGyu đã sớm phát hiện ra điều này từ lâu, nhưng cảm giác lúc đó và bây giờ không hề giống nhau. Cậu vừa thích cảm giác này, nhưng cũng lại sợ nó. Cậu biết WooHyun đối xử với cậu rất tốt, nhưng mặc kệ những việc hắn làm vì cậu, trái tim cậu vẫn treo lủng lẳng trên không.
Tuy rằng SungGyu đã cố gắng làm lơ cảm giác này, nhưng gió thổi thì cỏ lay, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng làm sợi dây giữ trái tim trên không kia bị chao đảo.
WooHyun cảm thấy mình đã từng nói rất nhiều rằng không có việc gì, mặc dù luôn tự tin mạnh miệng nói chỉ cần có SungGyu ở bên cạnh là đủ nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác thất bại.
Từ bệnh viện trở về, cuối cùng SungGyu cũng phục hồi, qua ngày hôm sau không cần uống thuốc nữa. Lần này, WooHyun cũng không ép cậu, nhưng lại tăng lượng tiêm dịch dinh dưỡng của từng tháng. Lúc SungGyu biết chuyện, mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận, thầm mắng WooHyun là đồ bỉ ổi, cậu thà uống thuốc đông y còn hơn là tiêm dịch dinh dưỡng.
Đến buổi trưa, SungGyu run rẩy, sợ hãi không thôi, vì WooHyun nói tan tầm sẽ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, đã vậy còn nói mỗi tháng sẽ tiêm dịch dinh dưỡng một lần. Vì cơ thể SungGyu khá nhạy cảm với dịch dinh dưỡng nên đơn thuốc của cậu là do KiBum tự mình kê đơn, mặc dù sau khi giao SungGyu cho Park JongWon thì y đã đi Mỹ, từ đó đến giờ vẫn chưa gặp lại.
Vốn dĩ là sẽ có bác sĩ gia đình tới tiêm dịch dinh dưỡng, nhưng vì quá lo lắng cho cơ thể của SungGyu nên WooHyun phải dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả kiểm tra khá tốt, không có vấn đề gì, nhưng việc tiêm dịch dinh dưỡng lại quá sức chịu đựng của SungGyu. Dịch dinh dưỡng là thuốc đông y, có rất nhiều thành phần có tính hoạt hóa mạnh, vì trước khi cậu cai ma túy, thứ độc hại đó đã tàn phá cơ thể của cậu, nên những loại thuốc bình thường sẽ không có tác dụng.
Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy kim tiêm, mặt mày SungGyu liền trắng bệch. Nhưng vì muốn SungGyu được khỏe mạnh như trước, WooHyun đành ép cậu phải tiêm dịch dinh dưỡng hàng tháng.
Mặc dù biết rõ WooHyun chỉ vì muốn tốt cho mình, nhưng mỗi lần đến ngày tiêm, SungGyu sẽ làm loạn. Cậu sợ cảm giác có cái gì đó hòa vào máu của mình, cảm giác đó rất giống với khi lên cơn nghiện, toàn thân đau nhức, cơn đau từ tận xương tủy rồi thấm ra ngoài. Sáng sớm tinh mơ, ngay cả bác sĩ còn mang vẻ mặt ngái ngủ, dường như còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn thì SungGyu lại cực kỳ tỉnh táo, vì cậu biết cậu sẽ phải đối mặt với điều gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE