Chương 50: Kích Tình

227 22 7
                                    


Buổi tối ngày hôm sau, SungGyu quả nhiên ngoan ngoãn trở về nhà, chuyển ra khỏi ký túc xá.

Hwang đưa cậu về rồi rời đi. Hyoan đã ở ngoài cửa chờ cậu. Trong khoảng thời gian này, Hyoan và SooHyun đều không ở đây, thật lâu rồi chưa có gặp lại SungGyu.

Lần này, vừa thấy mặt, SooHyun liền nhào vào trong lòng SungGyu, ôm hôn mãnh liệt nửa ngày mới buông ra: "GyuGyu, nếu anh lại không trở lại, bổn thiếu gia em sẽ tự mình đi tìm người."

Nhìn bộ dạng tiểu đại nhân của SooHyun, tâm tình SungGyu vốn có chút phiền não liền lập tức chuyển biến tốt đẹp. Hôn lại SooHyun vài cái, bế thằng bé dậy, nhưng mà căn bản là do sức yếu quá, ôm thằng bé lên phải cố hết sức, một lát sau đã không chịu nổi rồi.

WooHyun mau chóng đỡ lấy, nói: "Không có sức thì đừng có cố."

SungGyu không cam lòng im lặng, quyết định tối hôm nay ăn thêm mấy bát cơm.

Hyoan nhìn thấy SungGyu, trong lòng có chút áy náy, có chút đau lòng, vẫn là một đứa trẻ, hiện tại gầy đến thế này. Trước kia, khuôn mặt thoạt nhìn còn hơi tròn tròn, bây giờ cằm đã nhọn hoắt cả rồi.

SungGyu thấy Hyoan không nói lời nào, cũng biết trong lòng y chắc chắn là có chút bất an, là chuyện kia. Tóm lại, dù sao cũng vẫn là mình đã phản bội, cái gì gọi là người không biết không có tội, câu này không đúng.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra hay hậu quả như thế nào cũng có thể làm chuyện đó sao? Không được. Trong lòng SungGyu rất rõ ràng, chuyện này, là do cậu đã sai, điều này cậu biết.

Đến lúc ăn cơm tối, SungGyu lại ăn không vào, một bát nhỏ thôi đã no rồi. Hyoan múc cho cậu một ít canh, cậu cũng chỉ uống được hai hớp đành bỏ đấy.

Ở Mexico, những ngày đó, do tiêm vào cơ thể những thuốc để bổ trợ nội tạng, cho nên luôn ăn không ngon, thiếu máu cũng có vẻ nghiêm trọng, cho nên hàng tháng đều có bác sỹ truyền dịch dưỡng cho cậu. Đây cũng là điều mà SungGyu sợ nhất.

Ban đầu, WooHyun còn có thể bắt cậu ăn nhiều hơn một chút, nhưng ăn nhiều hơn chút là sẽ ói gay, hơn nữa, cả đêm còn phát sốt.

Sau đó, WooHyun cũng không dám nữa, chỉ có thể biết đau lòng, mà lại không có cách nào giải quyết. Nhưng tiêm dịch dinh dưỡng vào người cũng rất đau đớn, SungGyu chịu không nổi, lần nào cũng đau đến phát khóc. 

SungGyu làm cho WooHyun cảm nhận được cái gì gọi là thất bại, cái gì gọi là hối hận và đau lòng. Mấy thứ này hắn chưa từng trải nghiệm qua cho đến khi gặp được SungGyu.

Sau khi ăn xong, SungGyu liền dắt SooHyun về phòng, mở máy tính ra, kiểm tra hòm thư. LeeWon vừa gửi cho cậu một trò chơi mới. Đang hăng say, thân mình đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, SungGyu cả kinh, mau chóng ôm lấy cổ WooHyun: "Trò chơi của em, vẫn chưa xong mà, phải qua cửa đã, SooHyun, cái kia, nhanh lên, bên trái, kìa...”

"Ba, con còn ở đây nha. Không nên biểu diễn mấy tiết mục trẻ em không nên xem a~ (;¬_¬) " SooHyun không để ý SungGyu đang la to, tắt máy đi: "Được rồi, tuy rằng con rất muốn chơi cùng GyuGyu, nhưng vì không muốn quấy rầy hai người sinh cho con một đứa em trai, cho nên con đi đây." ( e nói hay v~ =]]]]] )

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ