Chương 29: Vứt Bỏ

195 19 11
                                    


SungGyu theo Hyoan lên xe, y cũng không ngăn cậu lại.

Nếu SooHyun không có việc gì, y còn có thể tốt tâm, nhắc nhở cậu một câu, để cho cậu đi xa thật xa, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tiên sinh nữa. Nhưng bây giờ, SooHyun lại đang nằm ở nơi đó, cả người đều là máu.

Hai mắt Hyoan đỏ bừng. Y có cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, liên tục thúc giục lái xe mau lên một chút.

SooHyun được đưa vào phòng giải phẫu.

Hyoan và SungGyu ngồi ở băng ghế phía ngoài. Như thế này, SungGyu mới có cảm giác phía sau thật sự rất đau rát. Cậu nhìn Hyoan, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy."

"Hừ, cậu mang SooHyun đi giao cho Kang DaeSung, cái này mà còn không phải là ý cậu muốn sao?" Hyoan cười lạnh, đi tới túm lấy tóc SungGyu. SungGyu nhất thời cảm thấy da đầu đau nhức vô cùng.

Tiếp đó, Hyoan vung một quyền lên mặt cậu. SungGyu lập tức ngã nhào trên mặt đất, bên môi trào ra rất nhiều máu. Hyoan lại đá vào bụng cậu: "Cậu, tên phản bội này."

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cậu không còn nhìn rõ cảnh vật phía trước nữa, rất mơ hồ, nhưng rốt cuộc cậu vẫn nhìn thấy gương mặt nổi giận của WooHyun. Cũng như vậy, một cái tát thật mạnh, lại làm cậu ngã xuống đất.

Lần này, SungGyu chỉ còn có thể nằm nguyên trên mặt đất. Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi. WooHyun đây là thực sự dùng sức, cứ như muốn kẻ phản bội này phải chịu đau cả đời vậy. Làm cho WooHyun hắn mù quáng tin tưởng, hắn thật sự đã tưởng cứ như vậy mà đánh chết SungGyu.

SungGyu lấy tay ôm ngực lại, xương sườn tiếp tục bị đá vài cái. Cậu cảm thấy trên miệng mình có gì đó ngai ngái, như là vị rỉ sắt, rất kinh khủng, làm cậu chỉ muốn ói ra ngoài ngay lập tức.

WooHyun chế trụ cổ của cậu, ngón tay giữ chặt. SungGyu ho khan hai tiếng, sắc mặt vốn trắng bệch, giờ dần trở nên đỏ bừng.

WooHyun nói từng chữ, từng chữ một, mỗi một chữ lại thêm dùng sức, hận không thể lập tức giết ngay SungGyu: "Tôi thế mà lại ngu ngốc muốn cùng cậu cả đời."

SungGyu lập tức ngây ngẩn cả người, đột nhiên dùng sức tránh tay hắn. Đây là ý gì?

Nhưng tay WooHyun càng ngày càng chặt, làm cậu không tài nào thở nổi, cơ ngực như muốn vỡ ra. Rốt cục, SungGyu cười thảm, nhắm hai mắt lại, chờ đợi thống khổ chấm dứt, bản thân sẽ thật sự được giải thoát rồi.

Đôi khi, nếu như cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa thì lưu lại thế gian này còn có ích gì...

Đột nhiên, WooHyun buông lỏng tay ra, hốc mắt có chút phiếm hồng: "Cút."

SungGyu mở mắt ra: "Không cần tôi nữa?" Nam WooHyun, đừng bỏ tôi lại...

WooHyun quay lưng đi, không nhìn cậu, sau đó, đốt một điếu thuốc. Bên cạnh, hai vệ sĩ lập tức kéo SungGyu lên. SungGyu kêu lớn vài tiếng 'Nam WooHyun', hắn vẫn như cũ, không quay đầu lại.

Bọn họ không chút lưu tình, kéo bỏ cậu ra ngoài cửa bệnh viện, nhân tiện mắng một câu: "Lấy sắc kiếm tiền, đê tiện."

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ