Chương 47: Ai Mà Không Đau?

188 17 4
                                    


Trên gương mặt của WooHyun chưa bao giờ có bất kỳ biểu tình gì, nhưng ChanYeol biết, lúc này nên tránh xa WooHyun thì hơn, không nên giống như cậu thư ký kia, bất cẩn lại gần, rồi giờ thì có cái bộ dạng giống như giẫm trúng phải địa lôi (mìn) như vậy.

"Bản kế hoạch có lỗi chính tả? Phạm vào cái loại lỗi vớ vẩn như thế mà còn dám không biết xấu hổ khóc lóc ở trước mặt tôi sao? Cho cậu 10 phút, biến mất khỏi Seoul cho tôi." WooHyun vẫn như cũ, không biểu tình, hai mắt sắc nhọn che giấu tức giận lúc này.

Tiểu thư ký thấy WooHyun không có biểu hiện rất tức giận, ngây ngốc cảm thấy sự tình còn có cơ hội chuyển biến, đang định mở miệng xin vài câu, lại bị ChanYeol kéo thẳng ra ngoài: "Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên ngậm miệng lại."

"Giám...Giám đốc Park, ngài giúp tôi một chút có được không, tôi trên còn có mẹ già tám mươi, dưới còn có đứa nhỏ ba tuổi, ngài cứu, cứu tôi với."

Những lời này của cậu thư lý làm cho ChanYeol phì cười: "Những lời này của cậu... thật không đáng tin."

Tiểu thư ký đỏ mặt, vâng dạ nói: "Tôi...tôi cũng là không còn cách nào khác."

"Được rồi. Tôi cho cậu biết một người không những có thể làm cho cậu bình yên vô sự, mà còn có thể thăng quan phát tài nữa." Hai mắt ChanYeol hơi nheo lại, đột nhiên nở nụ cười. (anh nguy hiểm quạ ¬‿¬ )

SungGyu ở vài ngày trong 'Bóng Đêm', sau đó phải chuyển ra ngoài, đây là yêu cầu của MyungSoo. Khó lắm SungGyu mới rời khỏi 'Bóng Đêm', MyungSoo nhất định sẽ không để cậu quay lại đó nữa.

SungGyu ăn qua điểm tâm, sau đó chơi game với SungYeol. MyungSoo ngồi bên cạnh hai người bọn họ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên: "Tiên sinh, có một vị khách tìm cậu Kim."

Lỗ tai SungGyu lập tức dựng đứng cả lên, mong rằng đó sẽ là WooHyun, nhưng trong lòng lại thấy hơi giận dỗi không muốn gặp hắn.

Đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, một ai đó đột nhiên nhào vào người SungGyu, nhưng ngay lập tức lại bị ChanYeol xách cổ áo, ném sang một bên: "Không nên tùy tiện ôm cậu ấy, sẽ xảy ra án mạng đó." ChanYeol tốt bụng nhắc nhở y.

SungGyu trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai người mới tới, lắp bắp nói: "Không... Không phải là...Chỉ có một người khách thôi sao?"

"À, cái này là vì thư ký của WooHyun không tính là khách được."

"Đúng đúng đúng, tôi không phải là khách, cậu SungGyu, tôi là tội nhân, cầu xin cậu rủ lòng thương, tha cho tôi một mạng đi có được không?"

SungGyu mê mang nhìn y, trưng ra bộ dạng kiểu tôi chả hiểu anh đang nói cái quái gì: "Tôi thật sự đã làm chuyện không nên làm rồi." Nói xong, y còn chứng thực, nhìn về phía MyungSoo.

MyungSoo cười: "Chọc tới Nam WooHyun, cho nên đến đây cầu cứu SungGyu?"

Vừa nghe đến ba chữ Nam WooHyun này, SungGyu lập tức trầm mặt, bỏ máy chơi game đang cầm trên tay xuống, cậu quay đầu bước đi.

Tiểu thư ký vừa nhìn thấy, lập tức nhìn ChanYeol cầu cứu: "Vậy... Vậy phải làm sao?"

"Tôi không biết." ChanYeol khoát tay, trả lời rất dứt khoát. (thế mà lúc chỉ cho người ta thì sói lắm cơ, đến lúc cần thì lại ... =]] )

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ