Chương 24: Bệnh Nghề Nghiệp Và Chuồn Êm

223 17 6
                                    


JackSon nói rất nhiều, giọng nói Tây - Hàn lẫn lộn chọc cho SungGyu nở nụ cười suốt đoạn đường đi. Đến con đường quen thuộc, SungGyu ngừng lại: "Tôi đến rồi, cám ơn anh, JackSon."

JackSon đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu: "SungGyu, em thích anh không? Có thể cùng anh một chỗ được không?" SungGyu bị hắn làm cho có chút sợ hãi, mới gặp nhau chưa đầy một giờ đã bị tỏ tình, SungGyu có chút dở khóc dở cười với tình huống này.

"Thật xin lỗi, anh lúc nãy nhìn thấy em đang ngồi ở trên cầu khóc, anh sợ em muốn nhảy xuống biển, cho nên anh vẫn luôn đi theo em. Sau đó nghe được tiếng em khi gọi điện thoại, mới biết được em cũng là người Hàn Quốc, sau đó thì ..." JackSon gãi gãi đầu, có chút xin lỗi cười cười.

SungGyu nghe được ba chữ 'nhảy xuống biển' này, khuôn mặt không khỏi giăng đầy hắc tuyến: "Tôi sẽ không nhảy xuống biển."

"Anh biết, là anh hiểu lầm ... SungGyu, kỳ thật thích đàn ông cũng không có gì, em đừng không vui." JackSon vừa nói như vậy, SungGyu đã hiểu, hóa ra chuyện JackSon này hiểu lầm không chỉ là về vấn đề nhảy xuống biển vớ vẩn này.

SungGyu nở nụ cười, khóe mắt ánh lên những tia lấp lánh, có vẻ có chút kiều mỵ, cậu chậm rãi mở miệng nói: "Lần này tôi là theo người bao nuôi mình ra ngoài chơi. JackSon, tôi biết mình thích đàn ông, và không chỉ là thích đàn ông, mà còn thích đàn ông có tiền."

SungGyu nổi lên ý muốn trêu đùa, đưa tay lên đặt lễ cổ JackSon, ghé sát môi vào đó, thổi một hơi, thanh âm dụ hoặc nói: "Anh nếu bao nuôi tôi, tôi sẽ là của anh."

"Em đang làm cái gì?" Thanh âm lạnh như băng ở phía sau SungGyu vang lên. SungGyu sợ hãi, run rẩy một cái, mau chóng thu tay, ngoan ngoãn đứng sang một bên: "Tôi thật sự là không làm gì cả."

"Không làm gì cả?" WooHyun chợt nhíu mày, cười lạnh nói.

SoWoon đứng ở bên cạnh WooHyun, vừa ôm cánh tay hắn, vừa bật cười ra tiếng: "Anh WooHyun, anh sao có thể thích cái loại trăng hoa này được, em tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội anh."

WooHyun không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn SungGyu khiến cho sau lưng cậu đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua, cả người liền nhịn không được mà bắt đầu run rẩy.

Gió mới thổi đến, mũi cậu lại hơi bị ngưa ngứa một chút, thế là cậu nhịn không được hắt hơi một cái, đầu óc cũng có chút không rõ ràng lắm, giải thích: "Đây là bệnh nghề nghiệp."( :v: )

Nghe xong, sắc mặt WooHyun còn càng đen hơn. Hắn một phát kéo SungGyu đi thẳng về hướng khách sạn. SoWoon chạy nhanh theo sau, để lại JackSon, một mình một người còn đang mê mang mà đứng nguyên tại chỗ. (khổ thân, vẫn đang bị sốc tình đây mà :P)

Đi tới cửa thang máy, SoWoon đang đi theo sau WooHyun đột nhiên bị Hyoan ngăn cản: "Thiếu gia SoWoon, phòng của cậu ở bên cạnh."

SoWoon hừ một tiếng: "Không cần, tôi muốn ngủ cùng anh WooHyun."

Bị Hyoan ngăn cản, SoWoon chỉ có thể trơ mắt nhìn WooHyun và SungGyu đi mất, tức giận trừng mắt nhìn Hyoan, nhưng lại không dám làm gì hơn nữa.

Ai cũng biết địa vị của Hyoan trong Nam gia quả thật không tầm thường, càng không phải là người có thể dễ dàng chọc tới.

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ