Chương 54: Trung Thu

201 17 0
                                    


Không bao lâu sau lễ khai giảng, trường học cho nghỉ phép, đặc biệt là sinh viên, vốn đã không phải học gì mấy, cho nên chỉ một tết Trung thu này thôi, những sinh viên như SungGyu cậu được nghỉ ngơi tận một tuần.

Vết thương của SungGyu không nghiêm trọng lắm, nhưng miệng vết thương rất lâu khỏi. Mỗi ngày cậu đều bị WooHyun bắt uống một ít thuốc Đông y. Dù là cái gì đi chăng nữa, bồi bổ thân thể, vẫn là thuốc Đông y có hiệu quả tốt nhất.

Nhưng mùi vị của thuốc Đông y thực sự rất khó nuốt. WooHyun đã cũng đã sớm nghĩ tới, SungGyu có lẽ chẳng cần đến hai ngày sẽ khóc rống lên không chịu uống thuốc mất thôi, nhưng hắn cũng quyết định rồi, nếu SungGyu khóc, sẽ không ép em ấy phải uống nữa.

Nhưng mấy ngày nay, SungGyu hiền lành đến kì lạ, thuốc Đông y đun xong thì ngoan ngoãn uống, hơn nữa còn rất an tĩnh. Điều này làm cho WooHyun cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải dấu hiệu tốt. Dù sao SungGyu cũng không còn là một đứa trẻ nữa.

Những phương pháp sử dụng trong những ngày đó tuy tạm thời ngưng được vết thương của SungGyu, nhưng không có nghĩa là cứ như vậy mà xong, lại càng không phải là không để lại bất kỳ di chứng gì.

Bởi vì đang là tết Trung thu, cho nên WooHyun cả ngày đều không đến công ty. Ăn xong bữa sáng, WooHyun liền dẫn SungGyu và SooHyun cùng Hyoan trở về nhà lớn.

Cha mẹ của WooHyun đã đi sớm, trong nhà chỉ còn bà của hắn. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chuyện buồn như vậy nhưng không làm bà quá mức suy sụp, không phải do bà lạc quan, mà là do tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi từ trước của bà.

WooHyun vốn có một bác cả, nhưng bởi vì làm một chuyện khiến bà hắn không ưng nên bị buộc phải đi tha hương nơi đất khách quê người. Ông Nam, tức cha của cha WooHyun, cũng không thực sự là người được bà yêu quý nhất. Tuy nhiên với WooHyun, bà lại thực sự yêu thích. Mọi người đều nói tính tình bà thật cổ quái, kỳ lạ.

Hôm nay là Trung thu, WooHyun mang bánh Trung thu đến, trang viên trong nhà có nước quả, cho nên hắn không mua nữa, đồ ở bên ngoài, tất nhiên là không tốt bằng của mình trồng rồi. Sân vườn cái gì cũng không thiếu, tất cả đều do một tay bà của hắn chăm bón mà thành.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên WooHyun dẫn SungGyu về nhà. Thứ nhất, hôm nay là Trung thu, hắn cũng là muốn về thăm bà, thứ hai, đây giống như là một liều thuốc an thần cho trái tim luôn bất an của SungGyu. Lần này dẫn cậu đến đây là để cho cậu biết, cậu đã là người của Nam gia, bất kể như thế nào, xem như là ra mắt, dù bà của hắn có thể không thực sự chấp thuận, nhưng đã bước chân vào nhà này, thì coi như là chấp nhận rồi đi.

Dọc đường đi, SooHyun quấn quít lấy SungGyu, kể chuyện cho cậu, đây là thầy giáo mới dạy nhóc, nói là đi học, thì sẽ phải kiểm tra hằng ngày. Nhưng do SungGyu luôn không yên lòng, làm cho SooHyun nhiều lần bực mình, quay lưng không thèm để ý tới cậu nữa. SungGyu lại phải mặt dày đi dỗ, cứ như vậy vài lần, cuối cùng cũng đến nơi. Xuống xe, SooHyun liền có vẻ ngoan ngoãn hơn, bốn người cung kính chào hỏi phu nhân của Nam gia. Bà nhìn thấy SungGyu đi vào cửa, không lên tiếng, bởi vì bà biết tự nhiên có người sẽ nói.

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ