Chương 15: Sống Một Ngày, Lại Một Ngày

265 20 3
                                    


Vừa về tới phòng, WooHyun đã mang SungGyu vào phòng tắm. Dù sao vừa rồi làm cũng không có đồ bảo vệ, cho nên WooHyun có chút hối hận.

Nếu SungGyu lại bị bệnh, hắn quả thực rất đau lòng. Còn về nhu cầu sinh lý, rất đơn giản, chỉ cần Nam WooHyun hắn vẫy tay một cái, tự nhiên sẽ có cả đống người xếp hàng chờ.

SungGyu xuống lầu ăn bữa sáng, đồng thời chờ WooHyun đi làm. Nhân lúc Hyoan đưa SooHyun đến trường, cậu chào hỏi bảo mẫu YooJi một chút.

YooJi là người ở biệt thự này đã lâu. Trước khi SungGyu đến ở thì WooHyun quanh năm suốt tháng cũng không thấy tới đây được đến một lần. Trước kia cũng có người giống như SungGyu, được bao nuôi một thời gian rồi lại đổi chủ nhân, cho nên YooJi cũng không có thái độ vui vẻ gì đối với SungGyu. Một người con trai đi bán thân, so với phụ nữ còn vô sỉ hơn gấp nhiều lần.

SungGyu khi gặp YooJi thì bà chỉ cúi thấp đầu quét tước vệ sinh nhà cửa, nên cậu cũng tự biết, mình chính là không được chào đón ở đây.

Tòa biệt thự này được xây dựng tại một nơi rất xa trung tâm. SungGyu lấy điện thoại ra, gọi cho Kim HeeChul, bảo cậu ta tới đón. Nếu không thì đợi đến lúc cậu đi ra ngoài được thì có lẽ, WooHyun cũng đã tan làm rồi.

Cũng lâu rồi chưa gặp HeeChul. Anh ấy nằm trong danh sách chủ lực của sở cảnh sát. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại phá được nhiều vụ án lớn.

HeeChul không phải là đồng tính luyến ái, nhưng cũng là ở cùng SungGyu một thời gian dài, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cái này, như người ta thường nói, thì chính là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

SungGyu ngồi xổm xuống ở bên đường. HeeChul phải 10 phút nữa mới tới. Anh ấy dạo này phải xử lý rất nhiều việc, gần đây nhất là vấn đề liên quan đến rất nhiều người của giới xã hội đen. Nhưng vấn đề này thực ra không chỉ có vậy. Mà lão Đại trong giới này, lại là người làm ăn cùng Nam WooHyun.

Người này, tên là Kang DaeSung, tất cả mọi người trong giới đều biết gã là người không thể coi thường, có thế lực rất lớn. Ở Châu Âu, gã cũng là một trong những người đứng đầu tổ chức, cho nên có rất ít người dám động đến hắn. Nếu trên đời có ai có thể làm cho Kang DaeSung phải nhượng bộ lui binh, thì có lẽ cũng chỉ có con hồ ly Nam WooHyun.

HeeChul sở dĩ chú ý như vậy, không phải là bởi vì Kang DaeSung có thế lực rất lớn, mà là trong đám tay chân của gã còn có Kim JongUn, cha ruột của SungGyu.

HeeChul nhu nhu huyệt thái dương. Mấy ngày nay, cậu không ngủ được giấc nào hẳn hoi, vậy mà giờ còn phải lo lắng cho mấy cái phiền toái này của SungGyu. Cậu thở dài, không khỏi lắc đầu, đời này xem như rơi vào hố phiền của tiểu tổ tông Kim SungGyu đi.

SungGyu vừa nhìn thấy HeeChul, ngay lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Khóe miệng cùng đôi mắt đều cong lên, dường như rất vui vẻ.

HeeChul thấy bộ dạng này của SungGyu, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Xấu chết đi được. Mau ngậm miệng lại, lên xe." SungGyu bất mãn xịu miệng, thầm nói: "Thật chẳng biết đùa gì hết.”

HeeChul dừng xe ở cửa ‘Bóng đêm’, nhăn mày, hỏi SungGyu: "Em là muốn anh phải đi vào bắt người sao?"

SungGyu cười cười nhìn cậu: "HeeChul, anh nếu lộ ra mình là cảnh sát thì ngay lập tức có thể tùy ý ra vào mọi lúc, anh tin không?"

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ