Chương 75: Mèo Giương Móng Vuốt

164 18 0
                                    


Cơm trưa là do Hyoan đưa tới. SungGyu cứ nghĩ mình sẽ thoát khỏi canh gà thuốc bắc, ai ngờ tên Nam WooHyun đáng ghét này lại không buông tha cho cậu.

Buổi trưa SungGyu giận dỗi không chịu ăn, không ngờ WooHyun không ép cậu phải ăn nữa. Giữa trưa cậu có thói quen ngủ trưa, tiện thể trốn trong phòng hắn không chịu đi ra, tiếc là WooHyun có chìa khoá, cậu đã khoá hắn ngoài cửa, nhưng vẫn bị hắn lôi dậy.

SungGyu không tình nguyện mặc áo khoác vào, lại tiện tay cầm điểm tâm đi.

Lúc SungGyu trở lại văn phòng, tất cả mọi người đều đã ở đó rồi. Cậu ngồi vào vị trí của mình, trên bàn có một cái bình giữ nhiệt, SungGyu mở ra, là sữa nóng.

Không cần đoán cũng biết là ai mang đến, SungGyu muốn đổ đi, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa lên uống. Nếu như bị WooHyun biết được thì không phải chỉ là chuyện một ly sữa bị đổ đi nữa đâu. (Thông mình đấy: V) 

Uống cùng với điểm tâm, cuối cùng SungGyu cũng ăn no. Trong lòng cậu vẫn còn ngột ngạt, cho nên mặc kệ ai kêu cậu làm việc cậu cũng hờ hững, ghé đầu vào bàn đi ngủ.

Sau đó Seo YeJi thông báo cho cậu biết, trưởng phòng kêu cậu lên văn phòng.

SungGyu bất an đi sau lưng YeJi, hôm nay... Là lần thứ hai đi vào phòng làm việc của trưởng phòng đúng không?

Trong lòng SungGyu cảm thấy may mắn, chắc chắn WooHyun đã giáo huấn bọn họ, hừ, không cần sợ, nói không chừng bây giờ cậu đi vào, cái người trưởng phòng kia sẽ đưa ra gương mặt tươi cười chào đón.

Đương nhiên, sự thật lại không phải như vậy. SungGyu mới vừa vào cửa liền bị ánh mắt sắc bén của trưởng phòng làm cho run rẩy: “Trưởng.. Trưởng phòng tìm tôi...” 

“Trưởng phòng? Ôi, tôi đâu dám, người này chưa tới được bao lâu mà bắt đầu muốn nghỉ việc đúng không? Nhanh đi đi, đừng ở nơi này lấy bản tính thiếu gia ra đùa giỡn, vừa đúng lúc, bây giờ cậu chưa làm thủ tục nhậm chức, thừa dịp bây giờ, đừng gây thêm phiền toái nữa.” Người này không chửi ầm lên đã là cho SungGyu mặt mũi rồi, không, mặt mũi SungGyu không có hiệu quả với hắn, nhưng mà hắn nể tình mặt mũi ChanYeol mới tha cho cậu ta.

Vừa vào cửa, ánh mắt liền hồng hồng, bộ dáng giống như bị chà đạp, mẹ nó, tên khốn Park ChanYeol kia tòan đem phiền toái đến cho hắn. Jang Gwang vuốt mũi, cảm thấy thật là phiền toái.

“Tôi... Tôi...” SungGyu cúi đầu, một câu đều không nói ra được.

“Tôi cái gì mà tôi, mau bò trở lại làm việc cho tôi, nếu không muốn tự mình đi tìm Park ChanYeol.” 

SungGyu kinh ngạc ngẩng đầu, người này... Người này biết mình là... Tại sao lại dám làm vậy?

“Nhìn cái gì? Vẫn còn đợi tôi mời cậu ra ngoài sao? Có gì bất mãn thì tìm Park ChanYeol, hoặc là tìm Nam tổng, đừng ở chỗ này bày ra bộ dáng đáng thương.” 

SungGyu bị mắng xối xả, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức.

Jang Gwang chỉ biết cậu là người của ChanYeol, câu nói kêu cậu đi tìm WooHyun chỉ là thuận miệng nói ra, nếu hắn biết SungGyu là người Nam WooHyun, nói không chừng có đánh chết hắn cũng không để cho ChanYeol đem người vứt ở đây, nếu như người này xảy ra chuyện gì, người như Nam tổng, có thể chỉnh bọn họ đến chết. Còn ChanYeol sao... Bọn hắn là anh em lớn lên từ nhỏ, ai quản hắn là Phó tổng hay không phải là Phó tổng, mắng trước rồi nói sau.

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ