Chương 9: Anh MyungSoo, Buông Tay Đi

237 24 2
                                    


SungGyu ăn bát mỳ thịt bò HeeChul mua cho, tay cầm bát, mà hai mắt lại ngắm loạn khắp nơi. Buổi tối là ca trực của HeeChul nên cậu trực tiếp mang SungGyu đến chỗ này. Dù sao SungGyu cũng là khách quen, cũng không cần để ý gì nhiều.

HeeChul hỏi: “Loại khách này thực sự là phải tiếp sao?” SungGyu chậc chậc lắc đầu: “HeeChul , anh nhất định là có vấn đề gì rồi, khi không lại nói ra những lời như vậy.” HeeChul nhìn vẻ mặt không có việc gì của SungGyu, trên trán không khỏi giăng đầy hắc tuyến: “Như thế là ý gì? Em chính là còn đang bán thân, lại không cho phép anh hỏi những điều này sao?”

SungGyu nở nụ cười lấy lòng, trưng ra bộ dáng cười tươi như hoa, ngọt ngào, làm nũng nói: “Anh HeeChul, em sai rồi.” HeeChul thấy vẻ mặt này của SungGyu, không nhịn được, liền bật cười, mắng: “Em cứ như vậy rồi sớm hay muộn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tốt hơn vẫn là đừng sinh chuyện quá sớm.” SungGyu gật gật đầu: “Rồi rồi. Em đây còn không phải là đang thiếu tiền sao?”

HeeChul nhăn mày hỏi: “Tại sao lại thiếu tiền? Cần nhiều tiền như vậy làm gì chứ?”

SungGyu không hé răng nói một lời nào. HeeChul càng nhăn mày dữ hơn, hỏi tiếp: “Cho ông ta?”

SungGyu gật đầu, nói: “Ông ấy bị người đòi nợ, nói là không trả thì sẽ chém một bàn tay.”

HeeChul im lặng, trong lòng lập tức bốc lên ngọn lửa giận giữ. Cảnh sát giờ để làm gì chứ? Chỉ cần tuân theo thì người nào biết việc người nấy, không xen vào thêm nữa. Mà người đàn ông kia lại là cha ruột của SungGyu, như thế nào mà lại còn bắt SungGyu phải lo cho ông ta nữa.

Kim HeeChul tuy ít nói, tính tình lại lãnh đạm, nhưng không có thái độ kiểu ngoan độc như Nam WooHyun. Nếu là hắn, nói không chừng đã trực tiếp tìm tới người đàn ông kia, đừng nói là một tay, chân chắc cũng chẳng còn nữa ấy chứ. HeeChul cũng không có giống như MyungSoo, dịu dàng mà an ủi để cho trong lòng SungGyu dễ chịu một chút. Kim HeeChul là Kim HeeChul, cậu cũng chỉ biết đau lòng thương tiếc cho SungGyu mà thôi.

“SungGyu.” MyungSoo đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

SungGyu ngẩng đầu lên nhìn về phía HeeChul: “Anh gọi điện thoại cho anh ấy à?”

HeeChul gật đầu nói: “Chẳng phải là sợ em gặp phải chuyện gì sao?”

SungGyu cười cười, vẻ mặt không quan tâm, nói: "Em thì có chuyện gì chứ? Anh xem anh đi, đêm hôm khuya khoắt lại làm phiền gia đình nhà người ta yêu đương...”

MyungSoo nhăn mày hỏi: “SungGyu, xảy ra chuyện gì vậy?”

SungGyu quay đầu nhìn anh, cười nói: “Em không có chuyện gì đâu, anh nhanh nhanh đi về đi. SungYeol còn đang chờ.”

HeeChul nhìn SungGyu, cảm thấy có điểm là lạ. Mới vừa rồi còn thản nhiên lắm mà bây giờ, MyungSoo vừa tới, lại bắt đầu có chút không được tự nhiên rồi. SungGyu thích MyungSoo, điều này HeeChul biết. Lời nói của SungGyu, dù là ai nghe cũng nhìn ra được là đang ghen. Nhưng chuyện của MyungSoo và SungYeol, SungGyu không phải là chưa từng biết đến, lâu như vậy rồi, giờ còn muốn ‘ăn giấm chua’ cái gì nữa?

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ