Sự thật chứng minh, SooHyun quả thật đã nói đúng. SungGyu, cái người ngốc nghếch này, không chỉ không tìm thấy đường về, mà tiếng Anh còn rất kỳ cục, hơn nữa, chỉ một bộ phận người Mexico nói tiếng Anh thôi, còn lại, có một bộ phận nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Người Mexico không có tiếng mẹ đẻ.Điều này làm cho SungGyu lại càng thêm mờ mịt, giống như nghe thiên thư vậy (sách do thần tiên viết, ý nói nghe chẳng hiểu gì hết). Vì thế, SooHyun không còn cách nào khác, phải lê thân đi theo SungGyu khắp nơi mà chả hiểu mình đang đi đâu.
SungGyu nhìn đồng hồ, đã hai giờ rồi. Cậu muốn đưa SooHyun trở về, nhưng lại không biết đường, cậu muốn điện thoại cho Hyoan, lại phát hiện di động đã bị lấy trộm từ lúc nào.
SungGyu thì lo lắng, SooHyun lại mệt chết đi được, ai cũng không chú ý đến mấy gã đàn ông đang theo phía sau.
Nhưng có lẽ là do mấy người này quá mức trắng trợn, cho nên SungGyu cùng SooHyun rốt cục cũng phát hiện ra. SooHyun có chút sợ hãi nắm chặt lây tay SungGyu, nhỏ giọng nói: "GyuGyu, bọn họ muốn làm gì?"
SungGyu sờ sờ cằm: "Cướp sắc đi." SooHyun sửng sốt, sau đó mặt đầy hắc tuyến, lắc đầu: "Bây giờ không phải là lúc tự kỷ." (=]]])
SooHyun thực sự là cảm thấy có chút muốn điên lên, SungGyu vì sao còn có thể tin tưởng mọi người trên thế giới này đều là người tốt? Thật đúng là kỳ quái, cuộc sống như thế, lại vào hoàn cảnh như vậy, sao SungGyu còn không có cảm giác gì với nguy hiểm xung quanh thế nhỉ?
SungGyu đảo mắt nhìn quanh, chợt ngây ngẩn cả người, sẽ không phải là... người của Kang DaeSung chứ?
SungGyu cả kinh, chẳng lẽ hắn thật sự đến Mexico rồi? SungGyu khẩn trương, kéo SooHyun sát vào người, bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn mang SooHyun đi.
"Anh làm sao vậy?" SooHyun nhìn cậu đột nhiên nghiêm túc, cảm thấy không biết làm sao mới tốt.
SungGyu không trả lời, bước đi nhanh hơn, muốn mau chóng đến chỗ nào có nhiều người một chút. SooHyun đang theo phía sau cậu, phải chạy theo cả một đoạn, thực sự là đã cố hết sức rồi, gọi SungGyu hai tiếng, nhưng chắc là vì đám người xung quanh quá ồn ào cho nên cậu không nghe thấy.
Tay SungGyu giờ đều là mồ hôi, khẩn trương không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau, cậu mới đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình trống trơn, vừa mới quay lại, SungGyu ngẩn người ngay tại chỗ.
Soo...SoooHyun đi đâu rồi?
SungGyu đột nhiên cảm giác trước mắt cậu tối sầm lại. Cậu...đã bỏ lại SooHyun rồi.
SungGyu vừa sờ vào túi, muốn lấy điện thoại, lại đột nhiên nhớ tới, di động của mình đã bị người trộm từ lúc nào. Cậu giữ chặt lại mấy người qua đường, hỏi bọn họ có thấy đứa nhỏ năm tuổi nào không, nhưng SungGyu lại lắp bắp, hơn nữa tiếng Anh không tốt, làm cho mọi người đều nghi hoặc nhìn cậu rồi bỏ đi
SungGyu gấp đến độ muốn khóc nấc lên, dọc theo đường cũ, trở lại.
Đi không được bao lâu, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn đứng chắn ở trước mặt cậu: "Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu gặp đứa nhỏ kia."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE