SungGyu kỳ thật vừa lên xe đã cảm thấy hối hận, thầm mắng mình đang làm cái gì thế này. Trong lòng bàn tay cậu giờ đều là mồ hôi. Cậu không dám quay đầu lại nhìn biểu tình của WooHyun.
SungGyu thậm chí còn không biết mình sẽ có thể bình yên về nhà hay không. Nói không chừng, nửa đường sẽ gặp phải chuyện gì cũng nên. Nói trắng ra thì WooHyun, nếu cứ vậy mà để cậu đi đã không còn là Nam WooHyun mà cậu biết nữa rồi.
SungGyu về đến nhà, mở cửa, lúc này mới run run rẩy rẩy bò lên giường. Đã lâu rồi cậu không có về nhà. May mà nhờ có Hyoan lúc đi đã phủ vải trắng lên đồ đạc tron nhà nên mọi thứ đều không có bụi. Nhưng trên chăn vẫn tỏa ra một mùi ẩm mốc.
Điều này làm cho SungGyu nhíu nhíu mày, hơi khó chịu một chút, nhưng rồi cũng không có để ý đến nó nữa, quần áo cũng không thèm cởi, chui ngay vào trong chăn.
Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, bóng tối bắt đầu buông xuống. Cậu nằm nguyên trên giường nửa giờ, chờ trời hoàn toàn tối hẳn mới bắt đầu tắm rửa rồi thay quần áo.
SungGyu soi gương, tự kẻ viền mắt cho mình, làm cho hai con ngươi phía trong thoạt nhìn sáng ngời lạ thường. Cậu biết rất rõ về ưu điểm của mình. Đôi mắt có thể làm cho gương mặt cậu luôn luôn tỏa sáng.
Những thứ như đồ trang điểm, quả thực là cậu rất ít khi dùng chúng, chỉ trừ những khi 'Bóng đêm' có buổi biểu diễn đặc biệt mà thôi. Làn da SungGyu rất đẹp, cho nên tới bây giờ, cậu luôn không thích dùng phấn nền, cùng lắm chỉ kẻ viền mắt như thế này thôi. (gato >.<)
Sang thu, khí trời bắt đầu se se lạnh. SungGyu cũng bắt đầu mặc áo khoác. Cậu rất sợ lạnh, đến mùa đông, nhất định cậu sẽ luôn mặc thật nhiều áo, trông hệt như một cái bánh được đóng gói cẩn thận.
SungGyu bước vào 'Bóng đêm', rất nhiều người nhìn theo, lại có người vui sướng khi thấy người sắp gặp họa. SungGyu buổi tối lại xuất hiện tại 'Bóng đêm', điều này có nghĩa là gì, mọi người trong lòng đều biết.
SungGyu đi tới bàn của anh Bang. Anh Bang không nói gì, chỉ là nhìn SungGyu, sau đó hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"
SungGyu nghĩ nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào. Anh Bang vừa thấy cậu cúi đầu, liền biết ngay là có chuyện không tốt rồi. Nhưng là người cũng trở lại rồi, còn có thể nói gì thêm đây?
"SungGyu, lát nữa lên phòng 419, có khách hàng đang chờ cậu." HoYa đột nhiên đi tới, đôi mắt đảo qua người SungGyu, bỏ lại một câu, sau đó cũng không quay đầu lại, liền rời đi.
SungGyu lập tức bật cười khúc khích, thầm nghĩ: "Đúng là một dãy số dâm đãng." (419 này trong tiếng Anh nếu nghe theo phiên âm thì sẽ giống như là ''for one night'' - tình một đêm nên là em thụ em í mới nói thế :''>)
Lên phòng VIP của 'Bóng đêm', SungGyu đột nhiên có chút không dám đi, liệu đó có phải là WooHyun không? Cậu nghĩ thầm, thân thể lại bắt đầu run rẩy. SungGyu lấy hết dũng khí đẩy cửa ra.
Đang ngồi ở trên giường là một người đàn ông đeo kính, vóc dáng rất cao, khuôn mặt bình thường, nếu đặt trong đám người khác thì sẽ chẳng bao giờ để ý tới, nhưng cũng không tính là khó coi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE