Chương 79: Tay Và Móng Vuốt

199 17 1
                                    


SungGyu vừa đi ra ngoài cửa, trên người đã đổ đầy mồ hôi, cậu oán giận nhìn SooHyun: “Mặc nhiều quần áo như này thì đi chơi sao được.” 

“Đi thôi, đừng than nữa, chúng ta ra bên ngoài chơi, bên kia có mấy người đang chờ em.” 

“Ai? Nhóc con, em muốn ra ngoài gặp ai?” 

“Cái gì mà ra ngoài gặp ai, đó là hoa hậu lớp em, xinh đẹp giống như anh vậy đó.” 

SungGyu lắc đầu, thở dài, con đường Hyoan đang đi thật là gian khổ. (Thâm ý quá Gyu cưng:3:) 

Một đám nhóc khoảng bảy tám tuổi, cộng thêm SungGyu nữa, lăn qua lăn lại trong đống tuyết, SungGyu bị bao bọc trong mớ quần áo dày cộm, chạy cũng không chạy nổi, bị hoa hậu lớp trong truyền thuyết đuổi theo quăng quả cầu tuyết vào mặt nhiều lần.

SungGyu chạy ra xa, hoa hậu liền chạy theo: “Này, anh là Hyoan hả?” 

Ồ... SungGyu đã hiểu, thì ra cô bé này xem cậu là tình địch. SungGyu vừa mới tính trả lời, SooHyun liền chạy tới, hỏi cô bé: “Sim SoonDuk, cậu bắt nạt mẹ kế tớ đúng không?” 

Cô bé mở to hai mắt, lẩm bẩm nói: “Thì ra đây là bảo bối của ba cậu, sao lại ngốc như vậy?” 

Trên mặt SungGyu xuất hiện vài vạch đen, thì ra đầu năm nay có nhiều đứa nhỏ ‘xuyên không’ (ý là suy nghĩ quá ư là.. K đúng tuổi của chúng =) ) như vậy, cậu bất mãn kháng nghị: “Anh có ngốc đâu?” 

SooHyun thản nhiên liếc mắt nhìn cậu: “Anh có lúc nào không ngốc?” Ánh mắt này, thật giống ba nhóc.

Những lời này làm SungGyu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy SooHyun, khi đó cậu bé mới năm tuổi, bây giờ đã tám tuổi, thời gian trôi qua thật là nhanh, nghĩ như vậy, cậu liền nở nụ cười ngốc nghếch.

“Chậc chậc, lại cười ngớ ngẩn, Sim SoonDuk, cậu nhìn giùm tớ coi, cuối cùng anh ấy có chỗ nào tốt?” 

Cô bé cười: “Tốt? Tớ tốt với cậu là được rồi.” 

“Sao cậu lại nói chuyện này?” SooHyun đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn SungGyu, cảnh cáo cậu không được nghe.

“Chuyện của chúng ta cậu tính thế nào? Trả lời đi.” Bộ dáng cô bé này thật giống như dày dặn kinh nghiệm, SungGyu nhìn thế nào cũng cảm thấy đoạn đối thoại giữa hai đứa nhỏ tám tuổi này thật kỳ lạ. SungGyu cho ra kết luận, Nam SooHyun yêu sớm, lúc về nên nói cho Hyoan biết, buổi tối đi ngủ phải khóa cửa mới được, chắc chắn SooHyun sẽ bị đánh.

SungGyu đang ở trong trạng thái đắc ý thì điện thoại trong túi áo liền vang lên như đòi mạng. SungGyu vừa thấy cái tên hiện lên trên màn hình liền lo lắng, tay run run, cố làm ra vẻ bình tĩnh, tránh cho WooHyun nghe được sự tình, cái người kia âm hiểm giống như hồ ly tinh vậy.

Vừa bắt máy, SungGyu liền đánh đòn phủ đầu: “Anh ở đâu vậy?” 

“Chuẩn bị ra sân bay, anh gọi báo với em một tiếng, tối hôm nay không về nhà được, anh đi công tác.” WooHyun ngồi trong xe nhìn SungGyu một bên nói chuyện với hắn, một bên giẫm từng bước chân lên tuyết.

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ