WooHyun đã trở lại. Chuyện lần này của SungGyy thật sự đã là một cú đả kích quá lớn đối với hắn. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn không thể gượng dậy nổi, bởi vì, hắn biết, có một số việc, cần phải chờ đợi. Thời gian, là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu...Khi HeeChul nhận được điện thoại của Hyoan, cậu đang phá án, chính là vụ án về cái chết của Kang DaeSung. HeeChul ngay từ lúc mới bắt đầu đã không cho rằng WooHyun sẽ thất bại. Cậu không biết sự tự tin của mình đối với WooHyun là từ đâu mà có, nhưng cậu luôn khẳng định rằng WooHyun nhất định sẽ thắng.
Hyoan suy tư nửa ngày, cảm thấy cổ họng có chút chua xót, ngẫm lại bộ dạng tức giận của SungGyu, trong lòng có phần chua chát hơn. Y không biết nên mở miệng với HeeChul như thế nào.
"Hyoan tiên sinh, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng, người của Nam WooHyun từ khi nào lại dây dưa không nói như vậy rồi?" Trực giác của HeeChul báo rằng có chuyện không tốt, hơn nữa còn là chuyện của SungGyu, bởi vì ngoại trừ SungGyu, giữa bọn họ không hề có một mối liên hệ nào hết.
"Kim thiếu gia, SungGyu, cậu ấy... đã qua đời ở thành phố Mehico rồi." Hyoan vừa nói xong, chợt nghe thấy từ đầu dây bên kia tiếng điện thoại rơi xuống đất.
HeeChul sửng sốt, sau một lúc lâu, cậu biết Hyoan không phải là người hay nói giỡn, chuyện kia... HeeChul nắm chặt điện thoại, giọng nói run run: "Nói, nói cái gì..., nói lại lần nữa cho tôi?"
"Kim thiếu gia..." Hyoan vừa mới kêu một tiếng, đầu dây bên kia đột nhiên "bíp" một tiếng cúp điện thoại, truyền đến tiếng "tít, tít" kéo dài. Hyoan sửng sốt hồi lâu, thế này mới nhớ tới, Kim HeeChul nhất định là đi tìm WooHyun rồi.
WooHyun có chút mệt mỏi nhu nhu mi tâm (chỗ giữa hai lông mày), BaekHyun giúp hắn sửa sang lại văn kiện, sau đó hỏi: "Anh muốn uống một cốc cà phê không?" WooHyun lắc đầu: "Không. Đã hủy bỏ hiệp ước với tập đoàn Oh thị chưa?
"Đã hủy rồi." BaekHyun đáp. Trong lòng có chút tiếc thay cho bên kia, chỉ cần WooHyun rút lui trong hiệp ước với Oh thị, như vậy sẽ tương đương với việc dồn Oh thị đến đường cùng, lập tức sẽ phải đóng cửa, ngay cả ngân hàng cũng không cho vay gì hết.
BaekHyun vẫn luôn khá là quý mến chủ tịch của Oh thị, Oh BaekNa, chỉ tiếc Oh BaekNa đặt mình nhầm chỗ, đứng ở phía Kang DaeSung, cho nên WooHyun tự nhiên sẽ không bỏ qua cho anh ta, hơn nữa hiện tại, Kang DaeSung bị thương nặng, lại càng không giúp được anh ta.
"Nam tổng, có người tìm ngài, bảo là muốn nói chuyện rõ ràng với ngài." Trước cửa, thư ký một bên gọi điện thoại cho WooHyun, một bên cao thấp đánh giá HeeChul, thầm nghĩ: Nam tổng khi nào thì đổi khẩu vị vậy? Rất đẹp trai mà. Nhưng mà hình như không được quản giáo tốt lắm, không thì làm sao mà dám chạy đến công ty. Đây chắc chắn là lần đầu tiên có người dám đến công ty đòi chịu trách nhiệm nha. (tỷ, tỷ nghĩ quá nhiều r -_-)
Còn chưa chờ WooHyun đáp lại, HeeChul liền cầm lấy điện thoại, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, hỏi: "Hyoan nói SungGyu đã chết, đây là ý gì?"
"Chính là ý tứ mà cậu nghe được đấy." WooHyun đã sớm dự đoán được HeeChul sẽ đến, một người tốt như vậy, nói mất là mất, quả thực làm cho ai cũng không thể tiếp thu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE