Chương 59 : Một Cái Tát, Một Cái Kẹo

204 19 2
                                    


SungGyu chậm chạp ngồi lên xe, cẩn thận đánh giá sắc mặt WooHyun. Tuy cậu có hơi sợ hãi, nhưng cũng rất là vui vẻ, so với thái độ lãnh đạm hai ngày nay của WooHyun, SungGyu còn mong WooHyun có thể phát hỏa với cậu hơn, ít nhất nó còn thể hiện cho việc WooHYun vẫn đang để ý đến cậu.

WooHyun kéo thân thể SungGyu lên một chút, lấy tay dò xét quần SungGyu, lạnh, và hơi ướt. WooHyun nhíu mày, một tay kéo quần SungGyu xuống. (Ố.Ồ đừng làm mình hiểu nhầm =]] )

SungGyu không có vùng vẫy, Hwang và lái xe ngồi phía trước cảm thấy hơi ngượng ngùng với tình huống, nhưng mà mọi người và WooHyun đều rất thức thời, cái gì không nên thấy thì không thấy, còn hắn thì cũng tự động che chắn cho cậu rồi.

WooHyun vứt quần sang một bên, lấy chăn phủ lên cho cậu.

Từ lúc SungGyu chuyển từ Daegu đến đây, trên xe WooHyun chưa bao giờ thiếu áo khoác hay chăn ấm sạch sẽ hết. SungGyu sợ lạnh, hơn nữa còn là cực kỳ sợ lạnh. Ngoài ra còn rất thích ngủ ở trên xe, cho nên WooHyun luôn tự mình chuẩn bị tốt mấy thứ này.

SungGyu đưa tay ra, muốn ôn WooHyun, nhưng cuối cùng lại không dám.

Một lúc lâu sau, SungGyu không nhịn được hỏi: "Anh...Anh muốn xử lý Lee JongSeo thế nào?"

WooHyun vốn là đang tức giận, đúng là lần này SungGyu thật sự ngốc nghếch lắm, làm ra chuyện như thế, giờ lại còn ngây ngốc đi hỏi hắn như vậy. Lửa giận trong lòng WooHyun đột nhiên bốc lên, đánh vào mông cậu mấy cái.

Nước mắt của SungGyu lập tức trào ra, đau nhưng không dám kêu. Theo phản xạ, SungGyu muốn lấy tay bảo vệ địa phương kia, WooHyun dễ dàng đè hai tay cậu lại, tay lại nhanh chóng đánh mấy lần nữa.

Quần bị cởi, chăn lại bị vén lên, cho nên hắn đánh lần này đặc biệt đau.

SungGyu ủy khuất nhìn hắn: "Đau... WooHyun...Đau..."

"Cho em tập làm quen." (==") WooHyun tức giận, lại đánh mấy lần nữa, làm cho SungGyu khóc thê thảm.

Hwang nghe tiếng khóc thê thảm ấy mà hai bả vai cũng run rẩy theo, có chút không đành lòng, nhưng quả thực là cậu không có gan đi khuyên giải lúc này.

"Đừng đánh, đau... WooHyun...Em không dám... Em sai rồi.... A.. Đau... Anh, đừng đánh nữa mà, em xin lỗi, xin lỗi, em biết sai rồi...."

Mãi mới về đến nhà, WooHyun cũng không nỡ hạ thủ nữa.

Ôm SungGyu vào nhà, Hyoan đã chuẩn bị bữa tối xong. WooHyun mang SungGyu lên tầng thay quần áo. Vào phòng, WooHyun liền để cậu xuống, cái chăn rơi xuống. SungGyu nhất thời cảm thấy lạnh muốn chết, vội vàng lấy cái quần WooHyun vứt lại thay. Nhìn nhìn, lại hỏi: "Quần lót anh ơi?"

"Tự tìm đi."

"Hầy." Môi SungGyu chu lên, ủy khuất đứng lên đi lấy quần lót. Chờ cậu thay xong quần áo, WooHyun đã đi xuống lầu trước. SungGyu đành phải khập khiễng xuống nhà. SooHyun vừa thấy bộ dạng này của SungGyu liền kêu lớn: "GyuGyu, anh lại bị ba dạy dỗ sao?"

SungGyu làm cái mặt quỷ với SooHyun, xong lại cẩn thận nhìn WooHyun đang ngồi bên cạnh. SungGyu từ từ ngồi xuống, vừa đặt mông xuống, cậu đã đau đến chảy nước mắt.

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ