Chương 65: Họp Lớp (trung)

126 16 0
                                    


Buổi chiều, cũng sắp đến giờ WooHyun tan làm nên SungGyu định chào mọi người về trước, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì YunJae đã cười như không cười giữ chặt lấy SungGyu, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Nơi này không gây hứng thú với cậu đúng không? Hay là cậu sớm đã nghĩ tới chỗ khác rồi?”

SungGyu không quan tâm đến ẩn ý trong câu nói của YunJae, cũng không thèm so đo với cậu ta, hiện giờ cậu chỉ muốn về nhà, nếu WooHyun tan làm về mà không thấy cậu thì chắc chắn hắn sẽ tới đây tìm cậu.

“Tớ phải về đây.” SungGyu hất tay YunJae ra, “Muộn rồi.”

Đột nhiên YunJae cười hòa nhã: “Như vậy sao được, giờ mới là bắt đầu. Đến khu vui chơi này chỉ là chiều các bạn nữ thôi, tối nay mới là cuộc họp lớp đúng nghĩa, nếu giờ cậu về thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Chỉ lần này thì chắc không sao đâu.”

SungGyu nhăn nhíu mặt mày, hơi do dự. Nếu cứ tiếp tục tách biệt như vậy thì chắc chắn trong hai năm tới cậu sẽ không thể có bạn, nhưng nếu như WooHyun nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. SungGyu suy nghĩ, do dự hồi lâu.

Những người khác đi tới, tuy chơi cả một ngày nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, không như SungGyy tuy ngồi yên một chỗ nhưng lại hơi mệt. Oh HongKi là một người rất hoạt bát, cũng rất biết cách làm vui lòng con gái, chẳng biết cậu ta nói gì mà đám con gái hét đau cả tai.

“YunJae, SungGyu, hai tiểu tử các cậu thật không biết suy nghĩ, vì không muốn ở cạnh tớ mà cùng nhau bỏ trốn đến đây.” 

Đột nhiên HongKi hạ giọng nói với hai người, giọng nói có phần oán giận, nhưng nhìn vẻ mặt thì có thể thấy tâm tình cậu ta rất rốt.

“Tớ...tớ phải về đây.” Giọng của SungGyu rất nhỏ, và cũng vì đám người kia đang ồn ào nên ngoài YunJae ra, không một ai nghe cậu nói gì.

Ngược lại, YunJae cười rộ lên, đẩy dẩy SungGyu: “Đi đi, đừng đứng ở đây mà thất thần nữa, ảnh hưởng đến người khác.”

“Sao tôi lại ảnh hưởng đến người khác? Có người nói nhìn tôi thì họ sẽ rất vui vẻ đấy.” SungGyu cãi lại, sau đó đưa tay lên sờ má, rồi cứ cười ngây ngốc.

YunJae thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Chẳng qua cũng chỉ dựa vào gương mặt này mới được Nam WooHyun say mê sao? Cậu cho rằng cậu sẽ trẻ được bao lâu? Đến cả đầu ngón tay của tôi cũng không bằng mà cậu lại ngu ngốc nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh anh ấy mãi mãi sao?” SungGyu bị YunJae nói cho choáng váng đầu óc, nhưng cũng nghe hiểu được mấy câu, sắc mặt liền trắng nhợt. Đây chính là điều cậu lo lắng nhất. Cậu tầm thường, không thông minh, tùy hứng, lại vì được cưng chiều mà kiêu căng, quả thật cậu không hiểu vì sao WooHyun lại có thể thích cậu. Đúng như YunJae nói, cậu có thể trẻ trung được bao lâu?

“Từ trước tới nay, tôi chỉ có một mình WooHyun, cậu thì sao? Bẩn thỉu. Có lẽ cậu không biết ở phương diện này thì WooHyun rất sạch sẽ, cho dù có leo lên giường của anh ấy nhưng không phải là xử nam thì anh ấy sẽ không đụng đến. Tất nhiên, cậu cũng không tưởng tượng nổi có bao nhiêu người xếp hàng để được lên giường với WooHyun, trong đó có không ít người có gia thế, dựa vào đâu mà cậu cho rằng anh ấy sẽ luôn yêu cậu? Cứ coi như hiện giờ anh ấy thật sự yêu cậu, nhưng cậu có dám đảm bảo sau này cậu sẽ luôn sống trong mộng đẹp? Chỉ ỷ y vào hiện tại WooHyun cưng chiều mà cậu lại dám tùy ý làm bậy? Cậu là gì chứ, cậu sao có thể xứng được với anh ấy? Anh ấy là người thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất trên thế giới này, cậu không bao giờ có thể xứng với anh ấy.”

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ