Chương 13: Diệp Tri Thu

249 25 0
                                    

Diệp tri thu (Nhìn lá rụng biết mùa thu đến)

______

Buổi trưa, Hyoan mang đồ ăn lên cho cậu. Nghe nói Namu đã được mang về, đồng thời, Hyoan cũng tiện thể đóng gói luôn quần áo của cậu mang đến.

Điều này làm cho SungGyu hơi buồn bực một chút. Chẳng lẽ chìa khóa chỉ là đồ trang trí thôi sao? Cậu còn chưa đưa chìa khóa cho bọn họ mà!

Hyoan lễ phép gõ cửa, hỏi: “Cậu Kim, tôi có thể vào được không?” SungGyu vội lên tiếng: “A, được... Vào đi.” Hyoan đẩy cửa ra, mau chóng tiến vào, bưng bát đĩa của SungGyu ra ngoài. Xong, ông đứng ngay tại bên giường, nói: “Cậu Kim, tiên sinh có dặn dò tôi bôi thuốc cho cậu.”

SungGyu khoát tay, vẻ không cần, nói: “Đưa thuốc cho tôi đi, tôi tự làm là được rồi.” Hyoan cười cười: “Điều này không được. Tiên sinh nói là, nếu Kim SungGyu từ chối, buổi tối trở về sẽ ...” Hyoan mặt hơi hồng hồng, ho khan hai tiếng, không tiếp tục nói hết câu, nhưng SungGyu cũng hiểu rõ ý của WooHyun rồi.

SungGyu có chút tức giận quay người nằm xuống. Hyoan mở những lọ thuốc ra, bất đắc dĩ nhìn về phía đứa trẻ đang tức giận trên giường kia.

Hyoan khom người xuống, trực tiếp kéo quần của SungGyu xuống. SungGyu cả kinh, nhưng ngay lập tức nghĩ đến vết thương bên trong còn chưa lành, lại ảo não gục đầu xuống. Hyoan mau chóng bôi thuốc, động tác mềm nhẹ, SungGyu vẫn là nhịn không được phải hít khí vài lần.

Miệng vết thương vốn đã sắp lành rồi, nay lại bị mấy cái đánh của WooHyun làm cho nứt ra. SungGyu nhe răng trợn mắt, trong lòng thầm oán Nam WooHyun.

Mãi cho đến tối, khi hắn đã trở về, SungGyu còn chưa rời giường, vẫn tiếp tục ru rú ở trong chăn, miệng còn ngậm nhiệt kế. Đây là bởi vì, buổi chiều, SungGyu lại bắt đầu mê man, muốn đi ngủ, cả người nóng bừng lên. Buổi sáng khóc nhiều như vậy, vậy mà buổi chiều, một ngón tay còn không nhấc nổi nữa.

Giữa trưa, sau khi bôi thuốc xong, SungGyu đắp chăn che kín đầu, không chịu gặp Hyoan, cũng không chịu uống thuốc. Hyoan gọi điện cho WooHyun. Hắn chỉ ừ một tiếng, sau đó để cho SungGyu nghe điện thoại.

Hyoan không biết WooHyun nói gì mà SungGyu lúc sau chỉ phụng phịu, tức giận quẳng chăn xuống đất, sau lại thấy tiếng nghẹn ngào uất ức nho nhỏ.

Lúc này, WooHyun rốt cuộc đã trở về, Hyoan thở ra nhẹ nhõm, mang SooHyun đi lên phòng làm bài tập. Toàn thân SungGyu khó chịu, khi ngủ không yên giấc được. WooHyun ban đầu còn có chút tức giận, nhưng giờ lại thấy khuôn mặt ửng hồng của SungGyu, trong lòng lửa giận như tan biến hết.

Hắn chỉ cúi xuống ôm lấy cậu, gọi hai tiếng: “Bảo bối.” Thấy SungGyu không có phản ứng gì, hắn mau chóng gọi điện thoại cho KiBum.

KiBum trước sau vẫn là một bụng oán trách, ài, thật đúng là... Không dễ gì có một đêm ngọt ngào với tiểu tình nhân. Vậy mà cứ thế bị một cú điện thoại của WooHyun phá hủy. Đến lúc tiểu tình nhân mà giận rồi, KiBum cũng cầu cho WooHyun sống không yên luôn.

KiBum xem bệnh cho SungGyu, ai oán nói với WooHyun: “Bị như vậy rồi mà còn bắt tôi đi tới đi lui, không bằng trực tiếp tới bệnh viện luôn đi.” WooHyun tựa vào bên cửa sổ hút thuốc, lạnh lùng nói: “Bảo cậu chữa bệnh thì chữa bệnh, nói nhiều như vậy để làm gì.”

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ