Chương 56: Lee JongSeo

193 18 5
                                    


Có thể nói, mặc dù SungGyu được WooHyun nuông chiều đến có phần hơi kiêu căng, nhưng nói đến cùng thì người nắm thế cục cuối cùng vẫn là WooHyun. Chỉ khi nào WooHyun tâm tình tốt, đại khái là có tính kiên nhẫn cao thì SungGyu mới dám hoành hành ngang ngược. Tất nhiên, chỉ cần SungGyu có ở bên cạnh hắn là phần lớn thời gian WooHyun dù nói là ngăn chặn, nhưng chủ yếu vẫn là cực kỳ dung túng cho cậu.

Tiêm xong lần này, WooHyun cũng không them quản cậu nữa, là SungGyu cũng không dám nói tiếng nào, chỉ cúi đầu nằm ở trên giường bệnh. Trước đây, WooHyun nhất định sẽ ôm cậu về nhà, hắn biết SungGyu không thích bệnh viện mà. Nhưng bây giờ, WooHyun không buồn ôm lấy cậu, mà tự thân SungGyu cũng không có sức lực để nhúc nhích nữa.

Cậu cẩn thận đánh giá sắc mặt của WooHyun, hy vọng là hắn sẽ không giận quá lâu.

Về phần công việc của hắn ở công ty, hắn chưa bao giờ mang về nhà, cũng không muốn để cho SungGyu phải lo lắng. Hắn rất yêu SungGyu. Đúng là hắn càng ngày càng cảm thấy SungGyu dần trở nên cẩn thận hơn, cũng rất dễ dàng nhận ra, chỉ một lần bị thương nhỏ nữa thôi, em ấy sẽ không thể chịu được. WooHyun lấy ngón tay ấn ấn lên hai bên thái dương.

“Em nghỉ ngơi đi. Anh về công ty trước, lát nữa Hyoan sẽ đến đón em.”

WooHyun muốn thanh tĩnh lại một chút. Nếu SungGyu luôn luôn nảy sinh cảm giác bất an như vậy, hắn cũng không thể yên lòng nổi. Hắn rất ghét khi SungGyu nghi ngờ lời nói của hắn, cho nên phải phạt cậu một chút.

“Em không muốn ở đây, anh đưa em về nhà trước có được không?” SungGyu nói rất nhỏ, giống như chú mèo nhỏ đang rên rỉ, có vẻ đáng thương lại khiến người khác không nỡ.

“Anh còn nhiều việc không có thời gian. Đã nói là sẽ cho Hyoan đến đây đón em, chờ một chút cũng không được sao?”

SungGyu cảm thấy trái tim như có gì đó đang hung hăng đâm vào. WooHyun không cảm xúc làm cho cậu phải rùng mình. Đây là thế nào, không phải vừa nãy còn tốt lắm sao? Mà còn Kang YunJae kia, rõ ràng giữa hai người có gì đó rất không bình thường!?

Trong lòng SungGyu nảy lên nỗi sợ hãi, giương mắt nhìn lên WooHyun. Cậu đưa tay kéo nhẹ vạt áo của hắn: “WooHyun, anh đừng như vậy, em sợ...”

WooHyun mím môi, vẫn là kiên quyết tránh khỏi tay cậu, nhẹ nhàng bỏ những ngón tay trắng nõn của SungGyu ra khỏi áo hắn: “Đừng nháo nữa, anh còn phải đi làm.”

SungGyu thu tay về, nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng rồi quay lưng lại.

WooHyun quả thực là vẫn cảm thấy có chút không nỡ, quay lại đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới rời đi.

Đôi mắt xinh đẹp của SungGyu đang bị lấp đầy bởi một tầng hơi nước, nước mắt từ khóe mắt không tiếng động trào ra, thân thể nhỏ bé co lại, run rẩy. Tiếng cửa đóng lại kia giống như có một bàn tay đột nhiên thò vào trái tim cậu, nắm thật chặt, làm cho cậu có cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của SungGyu lớn dần lên. Cậu ngồi dậy, mờ mịt nhìn phòng bệnh trống rỗng, khóc đến mức không thở nổi. WooHyun thực sự đã bỏ cậu lại, hắn thật sự cứ như vậy mà rời đi rồi.

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ