Lời nói của WooHyun mang theo sắc thái không thể kháng cự, làm cho JackSon và SungGyu đều sửng sốt. WooHyun buông bàn tay đang chế trụ cằm SungGyu ra, hai mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai mắt SungGyu, trầm giọng nói: "Ai cho phép em đi ra ngoài.""Em..." SungGyu đang muốn giải thích, lại bị WooHyun cắt ngang: "Anh không phải đang hỏi em, cũng không phải ở đây chờ em kiếm cớ, mà là đang nói cho em biết, không có sự đồng ý của anh, không thể tùy tiện đi ra ngoài. GyuGyu, đã lâu như vậy, vì sao em còn chưa hiểu điều này."
Khí thế bức người của WooHyun dường như làm cho người ở chỗ này đều phải ngừng hô hấp. SungGyu có chút sợ hãi, hốc mắt đột nhiên đỏ lên: "WooHyun, em... Anh đừng nóng giận, em sợ."
Nghe được câu này, cơn tức giận của WooHyun lập tức bị dập tắt hơn phân nửa, trong lòng mềm ra, có chút ảo não bản thân lại đi làm SungGyu phải sợ hãi, đành phải ôm SungGyu vào trong ngực: "SungGyu, đời này của em, chỉ có thể là của anh, Nam WooHyun."
"Vậy còn anh? Anh cũng là của em sao?" SungGyu bất an nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền được bao phủ bởi một tầng hơi nước, còn có chờ mong lộ rõ bên trong đó.
"Đương nhiên."
SungGyu đi theo WooHyun ra ngoài, thậm chí còn chưa từng liếc qua JackSon lấy một cái. JackSon khó chịu nhưng lại không biết phải làm sao.
SungGyu cho tới bây giờ đều không phải của hắn, không phải sao? Nghĩ đến đây, JackSon lại uống một ly rượu. Tay vừa chạm đến cái ly, bên tai liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông, không, JackSon cũng không xác định được là cậu ta đã trưởng thành hay chưa, bởi vì giọng nói của cậu ta, sạch sẽ thuần túy. Nhưng khi JackSon quay đầu, có chút thất vọng rồi.
Trên mặt người nọ được thoa một lớp phấn nền rất dày, thậm chí kẻ mắt rất đậm và sâu, đàn ông như vậy, thoạt nhìn cũng không phải là loại cảnh đẹp ý vui gì.
JackSon than thở quay đầu đi chỗ khác, nghe tiếng người kia nhận điện thoại, nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại làm cho hắn phải quay đầu lại.
"DongWoo nói cậu vừa mới trở về , như thế nào, đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi lấy một lần?"
"Đúng vậy, nhìn thấy cậu chắc đêm tôi gặp ác mộng quá." SungGyu nói.
"Stop, cậu không đến gặp tôi là tốt nhất, miễn cho vừa nhìn thấy mặt tôi lại ôm tôi khóc lấy khóc để ấy chứ."
"Này cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tự mình lấy gậy đập vào đầu cho tỉnh táo chút đi, đừng có mà ăn nói linh tinh kiểu mê sảng như thế nữa." SungGyu nói xong, chờ DaeGil phản kích, nhưng lại ngoài ngoài ý muốn, DaeGil chỉ im lặng.
Mãi đến khi SungGyu gọi cậu ta vài tiếng, DaeGil mới hồi phục tinh thần lại, nói: "SungGyu, cậu hạnh phúc không?"
"Không biết." DaeGil đột nhiên hỏi một câu như vậy làm cho SungGyu trở tay không kịp.
"Nếu hạnh phúc, thì hãy biết quý trọng điều này, bằng không sẽ bị trời phạt." Lời nói của DaeGil không có ác ý, ngược lại lại phảng phất chút bi thương.
Tâm tình SungGyu không hiểu sao cũng chợt trùng xuống. Không rõ đây là loại cảm xúc gì, nhưng nó lại làm cho cậu có cảm giác không trốn tránh được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE