Chương 61: DongWoo

178 18 2
                                    


Tháng mười, thời tiết rất đẹp, không nóng, mà cũng không quá lạnh.

Kang YunJae không hiểu vì sao lại mời SungGyu, điều này làm cho SungGyu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không chối bỏ được ý muốn cùng bạn học ra ngoài chơi. Từ khi mười sáu tuổi cậu đã vào ‘‘Bóng Đêm’’. Từ đó về sau, cuộc sống của cậu đã không còn xuất hiện hai chữ ‘bạn học’ bao giờ nữa.

Buổi sáng, SungGyu ngẫm lại ngày hôm qua rốt cuộc WooHyun đã trả lời ra sao. Nhưng không tài nào nhớ nổi rốt cuộc là hắn đồng ý, hay không đồng ý. SungGyu khẽ cắn môi, thôi kệ, cho dù WooHyun không đồng ý, chủ nhật này cậu nhất định phải đi.

SungGyu hôm nay xin nghỉ một ngày, WooHyun nói, đến khi nào cậu đi đường mà không còn khập khiễng nữa thì mới có thể ra khỏi cửa.

Trong nhà, người giúp việc không thích nói chuyện, ít nhất ở trước mặt bọn họ, họ không thích nói chuyện. Trong nhà nhiều người, nhưng ít việc, cho nên đại đa số thời gian bọn họ đều tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm.

Hyoan đi đưa SooHyun đi học, SungGyu càng cảm thấy nhàm chán. Mở ti vi, khuôn mặt của WooHyun liền xuất hiện. SungGyu chẹp miệng, nhớ ra đến bây giờ mông vẫn còn đau, dùng sức bấm vào cái điều khiển từ xa, đổi qua kênh khác.

Ở trường học, SungGyu không có bạn bè. Điều này làm cho cậu càng lười đến trường học hơn. Thật vất vả mới có thể có dịp tụ họp đông vui như này, SungGyu rất mong chờ. Bởi vì lúc trước, cậu thường xuyên sinh bệnh, cho nên SungGyu cũng ít tới trường học. Cậu hơi hối hận đã đuổi Hwang đi. Nhưng dù sao Hwang cũng là người của WooHyun, còn có những chuyện khác nữa, cậu không thể ích kỷ bắt anh ta lãng phí thời gian chơi với cậu được.

SungGyu gọi điện thoại cho DongWoo, mời cậu ấy tới nhà chơi.

DongWoo còn là một học sinh, trong ba người bọn họ, DongWoo là người nhỏ tuổi nhất. Lúc đến ‘‘Bóng Đêm’’, cậu chỉ mới mười ba tuổi. Ông chủ cho cậu đến trường, mãi cho đến năm nay thi lên đại học. Thái độ của ông chủ đối với DongWoo mà nói, vẫn luôn rất đặc biệt. ‘‘Bóng Đêm’’ sẽ không để cho một đứa nhỏ còn vị thành niên vào, nhưng năm đó, ông chủ lại liếc mắt một cái liền chọn trúng DongWoo. Khi đó SungGyu còn ở ‘Bóng Đêm’ chỉ biết ông chủ đối tốt với DongWoo, bởi vì DongWoo chưa bao giờ tiếp khách, sau đó lại thấy quan hệ của ông chủ với DongWoo cũng khá mập mờ nữa.

Nhưng điều SungGyu không nghĩ tới là DongWoo hết mười tám tuổi thì sẽ trở về ‘Bóng Đêm’ tiếp khách. Sự tình trong chuyện này SungGyu mặc dù có biết một chút, nhưng ông chủ nghĩ như thế nào, cậu thực sự không biết.

Nhưng bây giờ rốt cuộc cũng khá hơn. DongWoo và ông chủ, cuối cùng bọn họ cũng ở cùng một chỗ.

Khi SungGyu gọi điện thoại cho DongWoo, cậu vẫn còn đang ngủ. Vừa nghe thấy giọng SungGyu, cậu liền tỉnh ngủ : “Anh GyuGyu, có chuyện gì vậy? Có phải là anh ta lại bắt nạt anh tồi, anh ta lại không quan tâm anh sao? Anh chờ nhé, em và ông chủ sẽ đến đón anh ngay bây giờ.” (*nhịn cười* =)))) SungGyu dở khóc dở cười, trong lòng lại có chút thở dài, xem ra, tương lại của GyuGyu cậu trong mắt bọn họ cũng rất hoài nghi. Không phải WooHyun rất không thể tin, mà là chính cậu cũng không thể chắc chắn điều gì hết: “Không có đâu, anh rất tốt, mỏ quạ đen này, nói linh tinh cái gì đó. Hôm nay không phải đi học thì đến chỗ anh chơi đi.”

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ