Chương 18: Rời Đi

211 20 2
                                    


Lúc mọi chuyện kết thúc, SungGyu đã ngất đi từ lâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt. WooHyun có chút đau lòng hôn lên gương mặt cậu, ôm SungGyu đi phòng tắm tẩy rửa thân thể.

Nước ấm vừa đủ, nhưng SungGyu vẫn cảm thấy khó chịu mà rên lên một tiếng, vặn vẹo thân mình. WooHyun có cảm giác mình giờ đúng là hết thuốc chữa. Loại cảm tình này, đang dần lớn lên, làm hắn có đôi khi không thể khống chế nổi bản thân nữa.

Hắn đưa ngón tay vào phía trong thân thể SungGyu, chạm nhẹ vào chất lỏng cùng tơ máu đang chảy ra bên ngoài. Thân thể cậu run run, đôi mắt hơi hơi hé mở, có chút khiếp đảm nhìn WooHyun.

"Thật xin lỗi, tôi biết sai rồi." SungGyu thừa dịp mau chóng nhận sai, mặc kệ là như thế nào, WooHyun dù sao cũng đã vì mình mà lo lắng mất cả một ngày.

WooHyun ừ một tiếng, dùng khăn bao lấy người cậu, hỏi: "SungGyu, em thích Kim MyungSoo sao?"

SungGyu nghĩ nghĩ, cũng chỉ là tình nhân thôi mà, việc có thích ai hay không, chắc cũng không trọng đâu. Cho nên SungGyu rất là ăn ngay nói thật, trả lời: "Đúng vậy, tôi thích anh ấy."

Sắc mặt WooHyun lập tức đen hơn phân nửa, SungGyu có chút sợ hãi, thân thể lại bắt đầu run rẩy, thầm nghĩ: mình nói gì sai rồi sao? Nam WooHyun, con mẹ nó anh cũng quá là biến thái đi, ham muốn chiếm hữu khủng bố đến mức này nữa. Anh không thích tôi, thì cũng phải để tôi đi thích người khác chứ.

WooHyun hơi cảm thấy chính mình có chút thất bại, không nghĩ tới SungGyu thật sự là dám thừa nhận. Hắn hơi nắm chặt tay, nhìn bộ dạng co rúm lại sợ hãi của SungGyu, không khỏi thở dài, lạnh lùng nói: "Khi nào tôi còn chưa có vứt bỏ em trước, thì đừng để cho tôi phát hiện em và Kim MyungSoo có gì với nhau, bằng không, hậu quả hẳn em có thể tưởng tượng đến.”

SungGyu mau chóng gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên."

Thân thể cả hai đều vô cùng mệt mỏi, nên WooHyun ôm SungGyu lên giường, đắp chăn cho cậu. Đắp chăn xong, WooHyun ra ngoài, hút một điếu thuốc.

Hắn cảm thấy hiện giờ đầu óc rất mông lung cùng hỗn loạn. Sau khi nghe Hyoan thông báo SungGyu đã ra ngoài, bao nhiêu bất an và lo lắng đều dồn dập truyền đến.

WooHyun chán ghét cảm giác như thế, giống như mình đang bị ràng buộc lại bởi cái gì đó . Cho nên, hắn và Shin SoWoon tuy đã lên giường, nhưng cũng chỉ làm được một nửa, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục nữa, gọi điện thoại hỏi Hyoan, được thông báo là SungGyu đã về nhà.

Hắn vừa trở về đã thấy SungGyu chân trần, đứng ở trước tủ lạnh, cầm trong tay mấy cái rau xanh, há há miệng giống như chuẩn bị cắn. WooHyun lúc đầu còn có chút phiền chán, đột nhiên có chút rung động, vội vàng muốn có được cậu ngay lập tức.

Chờ hết thảy mọi chuyện chấm dứt, WooHyun tỉnh táo lại thì phát hiện ra bản thân đã bị SungGyu ảnh hưởng quá nhiều. Hắn không muốn như vậy. Hắn cần phải giữ khoảng cách với SungGyu.

WooHyun vứt điếu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi nói: "Hơn nữa, tôi không thể có nhược điểm được."

Khi SungGyu tỉnh lại, WooHyun đã đi làm. Hyoan như thường ngày, đem bữa sáng vào phòng cho cậu. SungGyu hơi cựa quậy thân thể, cảm thấy các cơ trên người mệt mỏi rã rời.

[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ