SungGyu có thể cảm giác được cơ tay mình bị kéo lên, theo kim tiêm đẩy vào.Chậm rãi...
Từng giây... từng phút... đều là giày vò...
Tuyệt vọng, giống như là một hố sâu không thấy đáy, dù có trông đến mòn con mắt, nhưng đến cuối cùng, lại vẫn như cũ, tối đen như mực, cái gì cũng không thể nhìn thấy được. Trong đó không có nước, mà nếu có thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị bốc hơi lên. Lưu lại, chỉ có đáy sâu trống rỗng như đầu óc của con người khi thống khổ mà thôi...
"Cút ngay." WooHyun bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người, hắn không phải không biết thứ đang được tiêm vào là cái gì, bởi vì hắn đã từng cũng dùng qua thứ này để thần phục kẻ khác.
WooHyun đạp một cước vào JaeSuk, rút kim tiêm ra. Hắn nâng SungGyu dậy, SungGyu ngay lập tức nôn ra một trận. Choi JunSin và EunJin cũng vô cùng sững sờ, ngay sau đó, JunSin lớn tiếng hỏi: "Ai cho JaeSuk thứ này ?"
"Ce... Ceres." Có người nhỏ giọng đáp. JunSin hừ một tiếng: "Đây là nó tự chuốc lấy." Sau đó JunSin tự mình kéo JaeSuk ra ngoài. Rốt cuộc vẫn là tình thân, không có khả năng để cho JaeSuk ở đây chịu cơn tức giận của WooHyun.
"GyuGyu...GyuGuu, em mau mở mắt ra." WooHyun kích động, tay chân luống cuống, nhìn SungGyu bị như vậy, toàn bộ hốc mắt đều đã đỏ lên.
Chạm đến sau lưng SungGyu, toàn bộ cả trước ngực nữa, còn có một tầng băng gạc thật dày, vết thương rất rõ ràng, khóe miệng thì rách tới không nhìn ra bộ dạng gì nữa rồi.
Tại sao có thể như vậy, rốt cuộc là làm sai ở đâu, vì sao từ đầu đến giờ lại không ngừng bị thương. SungGyu, SungGyu rốt cuộc là đã sai ở đâu rồi...
"Nam WooHyun, anh không cần tôi nữa?" SungGyu mở to mắt nhìn hắn, tay phải nắm lấy áo WooHyun, thì thào hỏi, thậm chí có chút không rõ ràng lắm: "Anh có phải là không quan tâm đến tôi nữa? Không cần tôi nữa sao?"
"SungGyu..." WooHyun ôm cậu, chôn mặt trên vai cậu, đột nhiên khóc: "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi... Về sau sẽ không..."
EunJin nhìn WooHyun khóc lóc, thật giống một đứa trẻ, đột nhiên không biết nên nói lời an ủi kiểu gì.
Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy qua bộ dạng thất thố như vậy của WooHyun, thậm chí hắn còn đang ôm một người mà khóc.
Cô từng cho rằng WooHyun vĩnh viễn sẽ luôn cao ngạo như vậy, sẽ không vì ai mà động tâm, sẽ không vì ai mà lo lắng, nhưng bây giờ đã có một người, tiến được vào trái tim WooHyun, tên của người đó... Là Kim SungGyu.
Nếu như ngay từ đầu tôi không gặp anh, những tai nạn này có phải sẽ không xảy đến với tôi không? Nhưng nếu như tôi không gặp anh, chỉ nghĩ thôi mà tôi cũng không dám tưởng tượng tới rồi.
Tôi cũng chỉ là hi vọng có người yêu thương, nâng niu mình thôi mà.
Nhưng tôi đã thật quá tham lam rồi, nghĩ còn muốn nữa, cho nên hiện tại, bị như thế này, vậy thì nửa đời sau... thì tôi phải làm sao? Tương lai tôi sẽ phải làm sao đây...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [WooGyu] Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công mỹ thụ, tổng tài bá đạo công x dụ thụ, có H, HE